Tôi gặp Damien lần đầu vào một buổi sáng mùa đông, khi tôi được điều đến Tổng cục Chiến lược với tư cách là cố vấn phân tích dữ liệu. Anh đứng ở cuối hành lang dài, dáng cao, quân phục phẳng phiu, ánh nhìn sắc lạnh như một đường kiếm. Cả căn phòng như thu hẹp lại chỉ còn bóng lưng ấy — trầm tĩnh, uy nghi, và xa vời đến mức tôi không dám thở mạnh.
Damien Blackwood. Thượng tướng trẻ nhất trong lịch sử quân đội Liên minh.
Người ta đồn rằng anh không có tim.
Tôi, Evan Reed, đã say mê anh từ khoảnh khắc đó. Một thứ cảm giác vừa dại dột vừa không thể dập tắt — như một ngọn nến nhỏ cố tồn tại giữa cơn bão tuyết.
---
Ba tháng sau, tôi được triệu đến văn phòng của anh.
“Cố vấn Reed, ngồi xuống.” Giọng anh lạnh lùng, không lên không xuống.
“Vâng, thưa ngài.”
Anh đẩy về phía tôi một tập hồ sơ, đôi mắt xám bạc không biểu lộ gì. “Cấp trên yêu cầu tôi kết hôn để thuận lợi cho việc nhận nhiệm vụ đặc biệt tại châu Âu. Cần một người đứng tên kết hôn giả. Tôi chọn cậu.”
Tôi chết lặng.
“Ngài… chọn tôi?”
“Cậu có lý lịch sạch, không ràng buộc, và đáng tin. Cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức.”
Từng chữ anh nói như dao cắt vào lòng tôi.
Nhưng tôi vẫn gật đầu. “Tôi hiểu.”
---
Lễ cưới diễn ra lặng lẽ, không hoa, không nhẫn, không nụ hôn.
Chỉ có tôi – trong bộ vest thừa vài size – và anh, người chồng hợp pháp mà tôi không dám nhìn quá lâu.
Từ hôm ấy, tôi dọn đến căn hộ của anh. Căn nhà rộng, ngăn nắp đến lạnh người. Damien gần như không bao giờ ở nhà. Anh chỉ về vào lúc khuya, mùi khói thuốc hòa với hơi lạnh ngoài trời, rồi lại rời đi trước khi tôi tỉnh giấc.
Chúng tôi sống chung nhưng chẳng khác nào hai người xa lạ.
Tôi vẫn lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, dù biết anh sẽ không bao giờ ngồi lại ăn.
Tôi vẫn pha cà phê, dù ly cà phê ấy luôn nguội đi trước khi anh chạm vào.
Và tôi vẫn nhìn theo bóng anh qua khung cửa sổ — một thượng tướng không bao giờ quay đầu lại.
---
Một đêm nọ, anh trở về muộn hơn thường lệ. Mưa rơi ướt vai áo anh.
Tôi lấy hết can đảm bước tới:
“Ngài bị ướt rồi, để tôi lấy khăn—”
Anh quay lại, ánh mắt như thép: “Không cần. Giữ khoảng cách của mình, Reed.”
Tôi khựng lại. Câu nói ấy lạnh như lưỡi dao cắm xuống tim.
Tôi chỉ cười, dù môi run lên. “Vâng, thưa ngài.”
Sau đêm đó, tôi dần học cách im lặng.
Nhưng anh không biết — tôi vẫn yêu anh.
Yêu đến mức chỉ cần nghe tiếng giày anh vang lên cuối hành lang, tim tôi đã muốn vỡ tung.
---
Sáu tháng sau, một vụ tấn công mạng vào hệ thống quân sự khiến toàn bộ cơ quan náo loạn. Tôi bị gọi đến phối hợp điều tra. Trong hàng giờ truy xuất dữ liệu, tôi phát hiện một chuỗi mã lệnh lạ — nguồn xuất phát từ chính căn hộ của chúng tôi.
Tôi run rẩy báo cho Damien. Anh nhìn màn hình một lúc lâu rồi khẽ nói:
“Cậu chắc chứ?”
“Hoàn toàn chắc. Nhưng ngài… đừng hiểu lầm, tôi không—”
Anh giơ tay cắt lời. “Tôi hiểu. Cảm ơn.”
Sáng hôm sau, tôi bị triệu tập thẩm vấn.
Danh tính của “người gửi” được định vị bằng IP nhà tôi — và bằng mật khẩu của chính tài khoản tôi từng dùng.
Tôi không biết ai đã làm điều đó, nhưng mọi bằng chứng đều chống lại tôi.
Damien không đến.
Anh chỉ gửi một báo cáo ngắn gọn: Tạm đình chỉ Evan Reed để phục vụ điều tra.
Tôi cười cay đắng. Vậy là hết.
---
Hai tuần sau, tôi được thả vì chứng cứ mới xuất hiện. Nhưng danh dự, công việc, và niềm tin của tôi – tất cả đều đã tan nát. Tôi quay về căn hộ cũ, trống rỗng như tim mình. Damien vẫn ở đó, đang ngồi trước cửa sổ với điếu thuốc dở dang.
“Tại sao ngài làm vậy?” tôi hỏi, giọng khàn. “Tại sao không tin tôi?”
Anh im lặng rất lâu. Rồi nói nhỏ: “Nếu tôi không ký quyết định đó, người ta sẽ giết cậu.”
Tôi sững người.
“Gì cơ?”
“Họ muốn một con dê tế thần. Nếu tôi bảo vệ cậu, họ sẽ nghi ngờ. Tôi chọn cách khác — để họ nghĩ tôi ruồng bỏ cậu, trong khi âm thầm điều tra.”
Ánh mắt anh, lần đầu tiên, không còn lạnh.
“Evan, tôi xin lỗi.”
Nước mắt tôi trào ra không kiểm soát.
Cả thế giới của tôi thu nhỏ lại trong câu xin lỗi ấy.
---
Vụ án kết thúc, kẻ đứng sau bị bắt. Damien nộp đơn nghỉ hưu sớm.
Một buổi chiều, anh đứng ở ban công, ánh hoàng hôn nhuộm lên vai áo.
“Tôi không còn là thượng tướng nữa,” anh nói, giọng nhẹ tênh. “Cậu muốn ly hôn, tôi sẽ ký.”
Tôi tiến lại, ôm lấy anh từ phía sau.
“Không,” tôi thì thầm. “Tôi muốn bắt đầu lại.”
Anh khựng người, rồi quay lại, đặt tay lên má tôi. “Evan… cậu vẫn còn muốn ở cạnh một kẻ như tôi sao?”
“Tôi chưa bao giờ ngừng muốn điều đó.”
Lần đầu tiên, Damien cúi xuống hôn tôi — một nụ hôn chậm rãi, run rẩy, như thể anh cũng sợ rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ.
---
Giờ đây, mỗi sáng tôi vẫn pha cà phê, và anh vẫn ngồi bên, đọc báo, đôi khi cười nhạt khi tôi vụng về làm đổ sữa ra bàn.
Không còn “thượng tướng Blackwood” và “cố vấn Reed”.
Chỉ còn Damien và Evan — hai kẻ từng lạc mất nhau giữa những bức tường lạnh, nay tìm được đường về.
Và khi anh nắm lấy tay tôi, khẽ nói:
“Cảm ơn vì đã không rời đi,”
tôi hiểu rằng, hóa ra hôn nhân giả của chúng tôi… từ đầu đã là thật.
---
(Hết)