Tôi là Evan – sĩ quan trẻ được điều về quân khu phía Bắc năm tôi hai mươi ba tuổi. Lần đầu gặp General Noah Arden, tôi đã hiểu vì sao người ta gọi anh là “bức tường băng của quân đội.”
Anh đứng giữa sân huấn luyện phủ đầy sương, bộ quân phục xám bạc ôm lấy thân hình cao lớn, mắt anh lạnh lùng như thể có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Còn tôi – chỉ là một người lính nhỏ nhoi, đứng trong hàng ngũ, tim đập nhanh vì một lý do không ai biết.
Tôi ngưỡng mộ anh. Không phải kiểu ngưỡng mộ của cấp dưới dành cho cấp trên, mà là… thứ cảm xúc lặng lẽ, run rẩy, mà tôi không dám đặt tên.
Noah là người hoàn hảo đến mức khiến người khác tự ti. Anh ít nói, chuẩn mực, từng bước đi đều mang theo kỷ luật thép. Nhưng tôi cũng nhận ra trong ánh mắt anh có điều gì đó… cô độc.
---
Ba năm sau, chiến sự ở vùng biên căng thẳng. Tôi bị thương trong một nhiệm vụ trinh sát. Khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là Noah.
Anh ngồi bên giường, áo khoác dính bùn đất, ánh mắt mỏi mệt. “Tại sao lại tự ý xông lên như thế?” – giọng anh trầm, lạnh, nhưng tôi nghe trong đó có chút run.
Tôi cười yếu ớt:
> “Tôi không muốn cấp trên của mình gặp nguy hiểm.”
Anh im lặng rất lâu. Đôi mắt ấy nhìn tôi, sâu như vực. Rồi anh chỉ nói:
> “Cậu thật ngốc.”
Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy Noah cầm tay mình. Tay anh rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại run nhẹ — như thể anh đang cố kìm lại một điều gì đó.
---
Sau chiến tranh, tôi bất ngờ nhận được một tin — Noah cần kết hôn gấp. Một cuộc hôn nhân chính trị, nhằm giữ vững vị thế của anh trong quân ủy. Người được chọn… là tôi.
> “Nếu cậu không muốn, tôi sẽ từ chối,”
anh nói với giọng bình thản, không nhìn vào tôi.
Nhưng tôi chỉ đáp:
“Tôi đồng ý.”
Tôi đồng ý không phải vì danh vọng. Mà vì, dù chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ, tôi vẫn có thể ở cạnh anh. Dù là cái bóng, tôi cũng muốn là bóng của anh.
---
Những ngày đầu sau hôn lễ, chúng tôi gần như xa lạ.
Anh vẫn là vị thượng tướng lạnh lùng, còn tôi là người vợ danh nghĩa sống trong căn biệt thự yên tĩnh. Chúng tôi ít nói, ít gặp, chỉ thỉnh thoảng ăn chung một bữa.
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra: dù không nói nhiều, anh luôn nhớ tôi thích uống trà bạc hà, ăn cay nhẹ, sợ sấm chớp. Mỗi khi có mưa, cửa phòng tôi đều khép lại, và có tách trà ấm đặt sẵn.
Một lần, khi tôi bị sốt, anh đã thức trắng đêm ngồi cạnh. Tôi mơ màng nghe anh nói khẽ:
> “Cậu đừng rời đi nữa, Evan.”
Tôi không biết anh nói trong mơ hay thật. Nhưng tôi tin, ít nhất trong khoảnh khắc ấy, anh không chỉ coi tôi là một “người vợ trên giấy.”
---
Tình yêu của tôi dành cho anh càng ngày càng lớn, nhưng cũng càng khiến tôi đau.
Anh ít khi biểu lộ cảm xúc, luôn giữ khoảng cách. Có lần, tôi hỏi:
> “Anh có bao giờ hối hận vì đã cưới tôi không?”
Anh chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi nói:
“Cậu đừng hỏi những câu khiến tôi khó trả lời.”
Tôi cười, nhưng lòng như vỡ nát.
Vì tôi hiểu, đôi khi sự im lặng chính là lời từ chối.
---
Mùa đông năm đó, có vụ ám sát nhằm vào Noah. Tôi là người đầu tiên phát hiện. Khi viên đạn bay tới, tôi không nghĩ gì khác ngoài việc lao đến chắn cho anh.
Mọi thứ sau đó là máu, tiếng nổ, và ánh mắt kinh hoàng của Noah.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy anh ngồi đó, hai tay ôm đầu, mắt đỏ ngầu.
> “Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy?”
“Vì anh đáng để tôi làm thế.”
Anh nắm chặt tay tôi, siết đến mức đau. Lần đầu tiên, anh không giấu cảm xúc: giận dữ, sợ hãi, và yêu thương.
> “Đừng bao giờ nói những lời đó nữa. Tôi không muốn mất cậu… Evan.”
Tôi thấy nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay mình. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết — bức tường băng đã nứt.
---
Từ sau lần đó, anh thay đổi. Không nhiều, nhưng đủ để tôi nhận ra.
Anh bắt đầu cùng tôi ăn sáng, đôi khi gọi tôi bằng tên, đôi khi chỉ lặng lẽ nhìn tôi đọc sách rồi mỉm cười.
Một lần, khi tôi nói mình muốn rời quân đội để sống yên bình, anh chỉ nói:
> “Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ ở đó với cậu.”
Anh không nói “anh yêu em”. Nhưng tôi hiểu, với Noah, từng hành động nhỏ đều là lời yêu thầm lặng nhất.
---
Ba năm sau, trong lễ kỷ niệm giải ngũ của anh, chúng tôi cùng đứng dưới trời tuyết đầu mùa.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, giọng khàn khàn:
> “Cậu còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Nhớ chứ. Khi ấy anh lạnh lùng đến mức tôi nghĩ anh chẳng bao giờ biết yêu.”
“Nhưng tôi đã sai,” anh nói, nắm tay tôi, “Cậu khiến tôi hiểu rằng không có chiến thắng nào lớn hơn việc học cách yêu một người.”
Tôi bật cười, nước mắt lăn dài trong gió lạnh.
Noah kéo tôi vào lòng, khẽ nói:
> “Cảm ơn vì đã chờ tôi lâu như vậy, Evan.”
Và tôi chỉ đáp, giọng run run:
> “Cảm ơn vì cuối cùng anh đã quay về.”
Tuyết rơi trắng xoá, phủ lên vai anh, phủ lên cả nỗi cô đơn từng tồn tại giữa hai chúng tôi.
Bầu trời mùa đông hôm ấy thật đẹp — không vì tuyết, mà vì bên cạnh tôi, bức tường băng đã tan, để lộ trái tim đang đập vì tôi.
---