Quy Luật Của Tình Yêu
Tác giả: Viên Võ
" Uyển Nhan! Hẹn gặp lại... "
Nụ cười ấm áp và gương mặt điển trai của hắn cô không bao giờ quên được, cũng chính người con trai ấy làm cho trái tim thời thanh xuân ngây thơ đẹp đẽ của cô trở nên rung động nhưng cũng khiến cô không thể nào quên được cái cảm giác khi mất đi một người mình yêu là gì...
" Uyển Nhan, đi uống trà sữa không? Tớ bao! "
Học xong giờ học mệt mỏi cô bạn thân Tiểu Thanh của cô chạy đến trước mặt cô mà cười tươi tắn.
" Không, tớ bận rồi. "
Nhưng hình như là cô dù được bao trà sữa nhưng vẫn không quan tâm thì phải.
" Sao thế...? Đi đi, ngắm trai đẹp với mình... "
Tiểu Thanh ngồi xuống cạnh cô hai tay ôm lấy cánh tay phải của cô mà nũng nịu như trẻ con :
" Đi mà học mệt quá đi tớ muốn được giải khuây bởi những anh trai đẹp trong quán trà sữa uhu. "
" Thôi được, lần này thôi nhá. "
" Ưm ưm. "
Tiểu Thanh gật đầu lia lịa như giả gạo. Hai người cùng đi vào một quán trà sữa gần trường quen thuộc mà họ hay đi sau những tiết học mệt mỏi.
" Cho em 1 trà đào, 1 sữa tươi trân châu đường đen với ạ! "
Vẫn như cũ cô thì uống trà đào còn Tiểu Thanh là sữa tươi trân châu đường đen điều đó đối với họ hết sức quen thuộc biết được bạn thân thích uống thứ gì.
" Đây, của hai em. "
" Cám ơn ạ. "
Đang uống trà đào của mình thì cô vô tình thấy được một người con trai dáng chuẩn men luôn chắc cũng cùng tuổi nhau nhưng điều đó cũng không làm cho cô có gì gọi là hào hứng, cô nhanh chóng đưa mắt đi hướng khác liền nhưng vô tình không để ý hắn cũng đang nhìn cô.
" Uyển Nhan, Uyển Nhan, anh kia đẹp zai quá kìa u hú. Người gì đâu mà mũi cao, mắt hai mí, lông mày đẹp, da trắng nữa chứ! Đẹp gì mà hoàn mỹ vãiiiii. Ui cậu gì ơi cậu rớt người yêu kìa... Uyển Nhan, đẹp đúng không? "
Tiểu Thanh cứ réo réo liên tục làm cho cô chỉ biết cười thôi, không ngờ con nhỏ này lại tái phát bệnh mê zai nữa rồi, cứ mỗi khi gặp trai đẹp là cứ bị rớt liêm sỉ aha.
" Lúc nảy mình thấy trước cậu rồi. "
" Sao cậu không chỉ cho mình, bạn bè vậy đấy."
" Vì mình biết trước con mắt tia trai 18 năm nay của cậu rất nhạy bén, mình không nói đảm bảo chốc lác chưa đầy 5 giây cũng tia được thôi à! "
Cô vừa nói vừa cười làm cho ai đó không may để ý đến.
" Ồ, khen hoài à mình ngại hihi. "
" Thôi bớt lại chút, nhặt bé liêm sỉ lên nào chứ nó đang lấp lơ dưới sàn nhà kìa. "
Nghe cô nói vậy Tiểu Thanh giả bộ đáng thương sau đó nhìn cô điều đó khiến cô phải cười không ngớt.
" Công nhận chuẩn man luôn đó, không biết body bên trong ra sao hen? "
" Dâm dê háo sắc. "
Ngồi cũng một lúc lâu uống xong hai cô tính tiền rồi tiến về phía cửa ra vào để về đang đi thì bỗng dưng không biết sao cô bị va chạm với ai đó hơi mạnh làm cô suýt vì đứng không vững mà té xuống nhưng may không sao nhưng... Chiếc điện thoại cô cầm trên tay đã rơi xuống nền nhà.
Bịch.
Hắn cuối xuống nhặt máy lên và nhìn thử cũng may không sao, hắn đưa chiếc điện thoại lại cho cô và cười nhẹ:
" Xin lỗi, có sao không là tớ sơ suất, điện thoại của cậu. "
" Không sao. "
Cô lấy lại điện thoại và trả lời chỉ bằng hai từ nghe thật lạnh làm sao. Sau đó thì kéo tay con bạn mê trai đang ngắm cái nhan sắc kia mà rời khỏi.
Hôm sau, lớp cô có học sinh mới chuyển đến nhìn người bước vào nữ sinh cứ reo lên ầm ĩ : " Đẹp zai quá đẹp zai quá, cậu ơi cho mình xin info."
Hắn được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cạnh cô vì trong lớp chỉ có cô ngồi một mình. Hắn thì cũng thân thiện nhưng ngồi cạnh một cô gái lạnh lùng như vậy làm cho hắn có chút thích thú, hắn thấy rất thú vị vì những cô gái kia đều chỉ mê mẩn nhan sắc của hắn còn cô sao lại thấy mỹ nam mà coi như đồ bỏ thế? Nhất định Thiên Hàn cậu phải làm cho cô gái này gục ngã trước cậu mới thôi.
" Này, hôm nay cậu sao thế? Cứ ôm bụng mãi thế? "
Cậu thấy cô hôm nay rất ít đi lại ngay cả đi xuống căn tin cũng không đi cứ ôm bụng nằm trên bàn mãi.
" Không có gì...này cậu giúp tôi một việc được chứ?"
" Việc gì? "
Hôm nay cô ấy muốn nhờ gì sao? Thường ngày rất lạnh lùng mà, ha ha đây cũng là một cơ hội để tiến thêm một bước.
5 phút sau....
" Này, đồ cậu cần. "
Cậu mặt bịt kín khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai rồi bận một cái áo khoác đen bao bọc cơ thể kín không chỗ hở đưa cho cô một cái bọc màu đen. Cậu cứ thập thò sợ bị mọi người phát hiện, mât lảo đảo nhìn tám phương tứ hướng.
" Cám ơn, trông cậu mắt cười thật. "
Cô nhận lấy và nhìn cậu mỉm cười, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt thiếu nữ 18 tuổi thật đẹp, xinh thật, cậu vô tình bị nụ cười tỏa nắng và ánh mắt long lanh hấp dẫn, thật sự rất có sức hút. Đã bao giờ cô nói với cậu trên 3 từ đâu chứ xem ra lần này đi mua giúp thứ đó cũng đáng mà hơ hơ.
Sau đó hai người dần có tình cảm với nhau, ngày ngày cậu đều mua đồ ăn và trà đào mà cô thích cho cô khiến cô dần dần cảm thấy có sự ấm áp khiến trái tim băng giá vì hạnh phúc gia đình tan vỡ 18 năm nay của cô siêu lòng.
" Sao cậu biết tôi thích trà đào? "
" Vì lúc nào đến quán trà sữa cậu cũng chỉ gọi nó. "
" Cậu theo dõi tôi? "
" Ờ.... Đâu có đâu chỉ tình cờ thôi... Hihi. "
Cô nhìn cậu mà nghi ngờ nhưng nó khiến cô hơi hạnh phúc làm sao khi có người quan tâm mình.
Không bao lâu sau họ trở nên dần dần thân thiết và đi đến cái gọi là tình yêu tuổi thanh xuân. Thật ngọt ngào, thật đẹp đẽ. Họ tay trong tay đi qua những con phố vào đêm chiều tà hoàng hôn đẹp đẽ, cùng nhau đi dạo đêm dưới dòng sông ở gần nhà. Cùng nhau đi chơi đã ngoại dành riêng cho hai người. Nhưng ngày tháng đẹp đẽ ấy sẽ nhanh chóng trôi qua mà thôi vì cái thứ gọi là tình yêu không có gì là mãi mãi và chỉ có một thứ gọi là buông xuôi thôi...
Hôm đó đang đi trên phố một mình cô bỗng dưng gặp lại bà ta, nhìn thật sang trọng nhỉ? Lục phu nhân mà rất có tiếng nói đó! Muốn biết bà ta là ai không? Là mẹ của cô đó.
" Uyển Nhan! "
Cô bị tiếng gọi của bà ta làm cho bất ngờ sau đó quay lại, bà ta nhìn cô cười coi thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo đó. Mặc dù không muốn nhưng lại bị bà ta ép đi vào một nhà hàng năm sao để nói chuyện.
" Con vẫn sống tốt chứ? Bố có chăm sóc chu đáo cho con không? "
Bà ta hỏi han cô như rất chu đáo vậy. Nhưng những điều đó đối với cô rất giả tạo và ghê tởm.
" Lâm Gia chăm sóc cho tôi rất tốt nhờ phước của Lục Phu nhân nên tôi vẫn sống rất tốt, không còn là con nhóc lúc trước bám chân bà van xin nữa. "
Cô khinh bỉ nói ra những lời nói còn lạnh hơn cả băng tuyết.
" Đã bao nhiêu năm rồi con vẫn... không tha thứ cho mẹ sao? "
" Tôi chỉ có bố không có mẹ. Mẹ tôi chết rồi. "
Cô nói một cách dứt khoát.
Cạch.
Tiếng mở cửa cô quay qua nhìn thì đập vào mắt cô là cậu... Hai người bọn họ quen biết gì sao?
" Mẹ, sao không về nhà ăn cơm mà lại kêu con ra nhà hàng thế? "
Cậu gọi bà ta là mẹ? Lẽ nào....
" Mẹ gặp người muốn gặp nên tiện thể gọi con ra làm quen luôn."
Bà ta cười với cậu rồi quay qua nhìn cô, cậu bất ngờ, cô cũng vậy...
" Uyển Nhan? Sao cậu lại ở đây? Không lẽ... "
Câu này đáng lẽ ra cô là người hỏi mới đúng chứ! Bị cậu cướp mất rồi.
" Hai đứa biết nhau? "
" Hai người ở lại ăn cho no đi, tôi đi trước đây. "
Cô bỏ đi ra khỏi nhà hàng và đi lang thang trên đường. Cô.... Không hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra nữa? Lúc đó bà ta vì quyền thế mà bỏ bố cô và cô đi, cô níu lấy chân của bà ta lại thì sao chứ?
" Mẹ ơi đừng bỏ con lại mà. Mẹ ơi! Đừng đi. "
" Cái thứ dơ bẩn này, cút đi! Tao không phải mẹ mày, buông ra! Thật kinh tởm! "
Bà ta hất cô ra lúc đó cô chỉ có 4 tuổi thôi nhưng đứa trẻ mới 4 tuổi đã phải trải qua tổn thương thì sao chứ nhỉ? Đau lắm... Nó sẽ nhớ mãi nhớ mãi đến suốt đời mới thôi...
Gia đình cô lúc đó chỉ khá giả, sau khi bà ta đi thì bố cô gầy dựng được sự nghiệp, mở ra công ty kinh doanh lớn có tiếng trong nước cô bây giờ là tiểu thư Lục Gia không hề thua kém ai cả.
Nhưng bây giờ...cậu ta là người khiến cô mồ côi mẹ suốt ngần ấy năm, chính cậu ta đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô, cậu ta có được gia đình hoàn mĩ còn cô thì sao chứ?... Nhưng không sao có bố thôi đã đủ rồi.
Hồi ức đau thương của Uyển Nhan:
" Ê! Cái đồ không có mẹ! "
" Hahaha, nó không có mẹ đó! "
" Không có mẹ mà còn sách cái mặt ra đường nghênh ngáo."
" Bay, đánh nó! "
" Huhuhu." Cô bé ngồi mặt cho bị người khác đánh ra sao cô vẫn nhịn. Cô chỉ biết khóc, có khóc mà thôi.
Cô về tới biệt thự Lâm Gia.
" Con gái yêu, con sao thế? "
Bố cô từ trên lầu đi xuống thấy cô vừa vào nhà mặt buồn buồn thì hỏi han xem sao.
" Không có gì ạ. "
" Ưm vậy con lên lầu nghỉ trước đi. Bố có chút việc cần làm. "
" Vâng. "
Thế rồi cô lên lầu vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi ngủ một giấc thật sâu mặc dù thời gian vẫn còn rất sớm. Đối với cô là vậy, có chuyện gì buồn thì không than vãn, không chia sẻ với ai cả, chỉ biết nằm lên chiếc giường ôm chăn mà ngủ một giấc thật sâu để giảm bớt u phiền. Cái ngày tồi tệ này nhanh chóng trôi qua và ngày mới cũng sẽ đến. Hôm sau cô đi học vẫn giữ được trạng thái bình thường vẫn là chỗ ngồi ấy vẫn cạnh cậu ta.
" Uyển Nhan, cậu đến rồi... Tớ..."
" Có gì sao? "
Cô lạnh lùng cực độ hỏi cậu. Hôm nay có nên giải quyết tất không nhỉ?
" Cậu thật sự là con riêng của mẹ sao? "
" Xin lỗi cậu, mẹ tôi mất từ rất lâu rồi đó không phải mẹ tôi mà là mẹ cậu. Tôi... Ra ngoài lát. "
Cô nhận ra nước mắt mình đang tuôn trào nhưng lại không muốn cho ai khác nhìn thấy được mình yếu đuối như nào cả kể cả người thân cũng vậy. Cô chạy thật nhanh ra phía sau sân truòng đứng dưới một gốc cây mà khóc, khóc thật to thật to, tại đây cô có thể trút hết mọi thứ ra rồi. Phải, trút hết ra giữ trong lòng làm gì mà sinh bệnh hại mình chứ? Đau khổ sao lại để bản thân gánh lấy chứ? Có đáng không hả?
Cô ngồi xuống một cục mà khóc thật to thật thoải mái, cậu cũng đã thấy nảy giờ nhưng nên làm gì đây? Cậu rất thích cô cho dù đó là con riêng của mẹ kế vẫn được không sao cả vì đó là mẹ cô mà cậu có tư cách gì mà ganh ghét chứ! Cậu tiến tới chỗ cô ngồi xuống.
" Cậu không sao chứ? "
Cô nghe thấy giọng cậu thì giật cả mình lật đật lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên mi và lăn dài trên gò má.
" Cậu đến đây làm gì tôi không sao không phiền cậu bận tâm. "
" Sao cậu lại nói xa lạ thế chứ? Chúng ta là người yêu của nhau mà... "
Cậu nhẹ nhàng nói với cô.
" Chúng ta chia tay đi."
Cô ngăn không cho cậu nói tiếp.
" Tại sao chứ? Chỉ vì cậu là con của bà ấy và bà ấy là mẹ kế của mình sao? "
" Không phải. "
" Thế tại sao chứ? "
" Không sao cả chia tay đi. "
Cô bây giờ mặc cho không muốn chia tay nhưng tâm trí cô lại không cho phép tiếp tục mối tình này nữa. Đầu óc của cô bây giờ quả thật là một mớ hỗn độn không biết thu dọn lại như thế nào nữa.
" Nhưng tớ không muốn, tớ muốn hỏi lý do. "
Cậu như thất thần và hỏi cô.
" Tôi không thích bà ta tôi ghét bà ta kể cả cậu, tôi hận các người. Chính các người đã khiến cho tôi đau khổ cũng chính các người đã bỏ mặc tôi. Tại cậu tất cả là tại cậu, từ nhỏ cậu đã có bố lẫn mẹ còn tôi thì sao chứ? Một đứa mồ côi mẹ sao? Chính các người đã phá nát hạnh phúc gia đình vốn có của tôi, thứ đó vốn thuộc về tôi! Tôi hận các người!!! "
Cô nói thật to và rõ, gằn từng chữ sau đó không kìm được lòng và rơi lệ và bỏ chạy mất bỏ cậu ở lại không biết nên vui hay buồn nên khóc hay cười nữa. Nhưng... Là cậu... Sai thật sao? Là cậu... Cướp đi mẹ của cô sao? Cũng là cậu... Phá nát hạnh phúc gia đình của cô sao? Tất cả... Tất cả mọi chuyện đều do cậu sao?
" Uyển Nhan lẽ nào cậu ghét tớ đến... thế sao? Nếu tớ bảo tớ không làm liệu cậu... có tin không?..."
Một người con trai đang đau lòng, một người con trai đang nhìn về phía cô gái đó chạy mà đau đớn. Tim cậu rất rất đau, đau về tâm hồn, lẫn thể xác. Tại sao chứ? Tại sao mẹ kế của cậu lại là mẹ ruột của cô chứ? Có lẽ tình cảm của chúng ta đến đây sẽ là dấu chấm hết.
Đã 2 ngày cả hai cô đã không đi học rồi. Có lẽ hôm nay sẽ tỉnh táo lại. Phải đối mặt với thực tại thôi dù gì cũng chẳng thể trốn tránh.
" Sao hai ngày nay cậu không đi học thế? Bệnh sao? "
Cậu hỏi cô với dáng vẻ hết sức ân cần quan tâm nhưng đổi lại chỉ là một gương mặt lạnh nhạt, sự thờ ơ khiến con tim đau nhói.
" Không sao, chỉ cảm nhẹ. Tôi đã khỏi rồi, cảm ơn. "
Lời nói lạnh lẽo, cô đáp mà không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái. Cậu thì suốt ngày cứ nhìn cô mãi nhưng cũng cứ là thế thôi.
Và suốt hai tuần đã trôi qua, cậu vẫn cứ như thế rất quan tâm đến cô và hỏi han cô mọi lúc. Điều đó làm cho cô có chút phân vân, bồi hồi. Nhìn người con trai ấy thật... chu đáo làm sao. Ngày nào cũng mang sữa cho cô nhưng đổi lại chỉ có một câu " Không cần." nhưng vẫn kiên nhẫn mà theo đuổi. Cậu nghĩ rồi sẽ có một ngày, cô sẽ thay đổi thôi.
Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, cô ngồi trong phòng mà suy nghĩ gì đó, cô có vẻ hơi phân vân có phải là lúc đó cô đã quá quắt rồi không? Là bà ta bỏ cô để bám theo đại gia giàu có gia thế hiểm hách. Là bà ta ham giàu sang phú quý mà bỏ đi cái thứ tình cảm trân quý được gọi ba tiếng " tình mẫu tử ". Tại sao tất cả điều đó cô có thể đổ hết lên đầu của cậu được chứ? Hình như... Cô... Là cô... Đã sai thật rồi.
Ting ting.
" Chiều nay cậu có rãnh không? Tôi muốn gặp cậu."
Cô gõ dòng tin nhắn gửi cho cậu và bên kia nhanh chóng nhận được.
" Được, gặp ở đâu? "
Cậu vui mừng vì sau hai tuần kham khổ này cuối cùng cũng được hồi đáp rồi.
" Lát tôi sẽ nhắn cho cậu sau. "
" OK. "
Thế là cô và cậu có thể gặp mặt nhau rồi. Có thể thật rồi sao? Không mơ đây chứ? Thật vui quá.
Chiều hôm ấy thật yên bình làm sao. Hai con người đi trên phố, cô vẫn không biết nên mở lời như thế nào nữa và cứ chần chừ mãi không biết nói gì. Cảm giác đi đã rất lâu rồi nhưng chỉ là sự im lặng nên cô mở lời :
" Ưm chuyện đó..."
" Uyển Nhan! Cẩn thậnnn! "
Cô vì mãi nghĩ đến chuyện đó nên không chú ý đến đường đi mà cứ bước chân đi tiếp không để ý đến có một chiếc xe lớn đang lao về phía mình. Giọng cậu hét lên to làm cô bất ngờ và một lực mạnh đã đẩy cô văng ra phía bên kia đường, đẩy cô ra khỏi phía chiếc xe tải sắp lao đến.
RẦM.
Một tiếng rầm thật to khiến người nghe muốn đau cả tai. Cô bị hất văng ra đường nên bị trầy sướt nhẹ nhưng hơi đau. Cô gắn gượng ngồi dậy và đập vào mắt cô là cậu.... cậu bị chiếc xe lớn đó đâm phải và văng ra đường, cậu nằm bất động trên vũng máu. Máu... máu... Chảy rất nhiều...
" Thiên Hàn! "
Cô như hóa điên khi nhìn thấy cậu của hiện tại. Cô chạy đến ngồi bệch xuống ôm cậu lấy tay đỡ đầu của cậu lên. Cô nhìn mà rưng rưng nước mắt.
" Tại sao chứ? Sao... Sao cậu phải làm thế? Tớ không đáng cho cậu làm vậy."
Nước mắt nước mũi của cô chảy tùm lum trên khuôn mặt xinh đẹp. Sao lại thế chứ? Sao lại không để cho cô chịu nổi đau ấy mà lại chịu thay cô? Có lẽ chỉ vì một từ thôi đó là yêu...
Gương mặt của cậu bây giờ trắng bệch nhìn lấy cô bằng ánh mắt hiền từ mà cười nhẹ.
" Không, cậu đáng để tớ làm vậy. Nghe tớ nói đã... Cậu... Cậu có biết yêu một người là như thế nào không? Là... Là hi sin..h tất cả cho người đó kể cả tính mạng của mình. Là dù có bị mọi thứ xung quanh cản trở nhưng lí trí và con tim sẽ mách bảo ta và giúp ta vượt qua tất cả. Tớ yêu cậu. Uyển. Nhan. "
Giọng nói của cậu bây giờ yêu ớt và tiếng nói rất nhỏ. Nhưng nó khiến cô đau lòng.
" Cậu... Cậu sẽ không sao đâu. Tớ tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé. Giúp tôi với mau gọi xe cứu thương đi mau! Ựm hựm. "
Cô vừa khóc vừa gào thét nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh.
" Đừng gọi nữa, tớ.. Tớ biết tình trạng c..ủ..a t..ớ m..à. Vô... Vô ích thôi. Tớ muốn nói vài cậu với cậu. "
" Được được cậu nói đi huhu. "
Cô nắm chặt tay cậu mà khóc.
" Cậu có tha thứ cho tớ không? "
" Có chứ! Tớ không trách cậu nữa híc híc. Cậu... Đừng chết mà.. Tớ biết tớ trách lầm cậu là tớ sai. Có trách phải trách bà ta. Cậu sẽ không sao đâu! "
Cô thì khóc còn cậu dùng hơi thở cuối cùng mà nhìn cô.
" T..ớ y..ê..u c..ậ..u. "
" Đừng... Đừng mà."
" Uyển Nhan, hẹn gặp lại.
Ở một thế giới khác. "
Nói rồi hơi thở nhẹ như gió ấy cũng đã vụt tắt, mắt cậu mờ dần mờ dần và tay bị cô nắm chặt cũng rơi xuống đất mà buông xuôi.
" Thiên Hànnnnn! Đừng mà, đừng bỏ tớ. Tớ cũng rất yêu cậu mà híc híc híc.."
Cô bật khóc nức nở, tay ôm chặt thi thể cậu không buông, cô rất hối hận. Giá như lúc đầu cô có thể từ từ giải quyết mà không trách tất cả do cậu thì có lẽ ngày hôm nay sẽ không có chuyện như này xảy ra.
Con tim băng giá được sưởi ấm
Tình yêu trọn vẹn khó cưỡng cầu
Thanh xuân có cậu tôi thay đổi
Thời gian quay lại tình sẽ lâu.
Người con trai đó, nụ cười thanh thản đó, gương mặt điển trai đó, ánh mắt đó, giờ đây tất cả chỉ là hư vô. Người yêu cô đã chết rồi. Vì cô mà chết. Giá như chúng ta không sai lầm thì tình yêu có thể trọn vẹn. Giá như trong tình yêu không có thử thách thì tình yêu có thể sẽ không tan. Giá như chúng ta không có thân phận này và là một người tự do tự tại không ràng buộc về chuyện đó thì có lẽ tình yêu của đôi ta sẽ mãi mãi vững bền. Thanh xuân của tôi, mối tình đầu của tôi, là cậu. Và mãi mãi vẫn sẽ là cậu, người tôi yêu. Khi ta bảo là yêu người ấy tha thiết thì con tim đó toàn là giả dối. Nhưng khi lời từ miệng ra nói là không yêu, là hận nhưng con tim ta lại nói yêu tha thiết... Và cái thứ gọi là tình yêu này không có gì là trọn vẹn cả, nếu là trọn vẹn chỉ có thể là thời gian ngắn ngủi mà thôi rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian. Đời cho ta rồi sẽ lấy lại, nhưng thứ lấy lại đó sẽ là một cái giá rất đắc khiến cho ta đau đớn suốt đời. Đó gọi là quy luật của tình yêu...