Một con chim hoàng anh trong lòng nhỏ lúc nào cũng chỉ biết mơ mộng, cô chỉ là được sinh ra trong gia đình bình thường.
Câu chuyện của cô bắt đầu.
Bọn cô yêu nhau qua mạng nói đúng hơn là qua gem ban đầu, cả hai chỉ là hai người xa lạ gặp được nhau qua gem dần làm quen với nhau, rồi dùng hai chữ cô đơn buộc nhau lại.
Anh cô đơn vì từ trước đến giờ anh luôn chỉ có một mình đi làm, rồi về rồi chỉ có biết cấm đầu vào chơi gem. Còn cô lúc nào cũng chỉ có một mình đi đâu đến đâu điều chỉ có mình cô, không có bạn bè bên cạnh có lẽ là do sợ bị bạn phản bội.
Khi bắt đầu chơi gem cô cố gắng thả lỏng cánh cửa tinh tưởng kia, kết cho mình thật nhiều những người bạn online tâm sự thật nhiều với họ. Nhưng cuối cùng bên cạnh cô cũng chỉ được 2 người bạn thân thiết.
Dần dần khi nói chuyện nhiều với anh được vài ngày thì anh ngỏ lời muốn cô làm người yêu của anh, lúc đó cô chưa có tình cảm với anh nhiều có thể nói là ngoài nóng trong lại rất lạnh.
Vì cô sợ mình lại bị tổn thương khi yêu là người tự nhốt mình vào bóng đêm, đột nhiên lại có một người nói yêu mình khi chỉ được một vài ngày quen biết, nên cô đã vô cùng gắt gao lúc nào cũng cảnh giác để không làm mình bị tổn thương quá nhiều.
Cảnh giác là vậy nhưng dần dần cô đã thích anh lúc nào không hay, anh không trửng trạc suy nghĩ lại rất trẻ con, tính tình nóng nảy lại rất vô tâm không biết quan tâm đến bản thân của mình.
Nhưng không biết vì sao cô lại yêu anh có đôi khi chỉ vì một hai câu nói trẻ con của anh, lại khiến cô mỉm cười trong vô thức, có lẽ vì vậy mà ban đầu cô nói yêu anh là nói dối dần dần lại trở thành yêu anh thật lòng.
Cũng có đôi khi vì một hai câu nói không suy nghĩ trước của anh, lại khiến cho khóe mắt cô đỏ ngầu rồi có dòng nước mắt lăn dài trên má.
Cô với anh từng ngồi nói chuyện với nhau, cô nói cậu mình cũng yêu xa nên ngày nào cũng gọi điện cho nhau, có lần cô hỏi nếu cậu một ngày mà không gọi cho người yêu thì có nhớ hay không?, cậu cô nói là nhớ.
Anh nói mình không thích yêu xa nói thật ra là ghét yêu như vậy, lúc đó cô chỉ mỉm cười rồi nói với anh " Hay là anh đừng yêu em nữa, hãy kiếm người nào gần gần anh mà yêu để họ có thể chăm sóc cho anh ".
Lúc đó có lẽ là anh giận nói cô nói lời ngu ngốc vừa thôi, cô chỉ nói là do anh ghét yêu xa nên em mới nói như vậy, cô còn nhớ là anh chỉ nói " Anh ghét yêu xa thật, nhưng yêu em thì anh không ghét " có lẽ là thế đi.
Cô ngoan cố cứ mỗi lần có cơ hội thì nói anh hay là đừng yêu cô nữa, hoặc là quên cô đi tìm người nào tốt hơn cô hãy yêu, cứ mỗi lần như vậy là anh lại nổi cáu, cô hỏi bạn mình thì bọn nó nói là do cô ngốc, " anh ta ghét yêu xa thật nhưng mà khi đã yêu bà rồi thì còn quan tâm đến chuyện yêu xa hay yêu gần làm gì? " bạn cô nói như vậy.
Cứ như vậy cô không còn nói những lời ngốc nghếch đó nữa, rất lâu sau người mà cô từng thích liên lạc lại nói chuyện với cô, lúc đó cô không biết phải làm thế nào, cô sợ hãi tìm cách dừng lại hết mọi chuyện lúc đó cô suy nghĩ rất nhiều.
Thứ cô suy nghĩ là cô yêu ai thích ai nhiều hơn cô muốn dừng lại để hỏi lòng mình, lúc đó lòng cô không có câu trả lời rõ ràng, thế là cô chia tay anh để có thêm thời gian suy nghĩ, còn người mà cô từng thích cũng nói chuyện bình thường.
Nhưng điều khiến cô khó hiểu là cứ mỗi khi cô muốn nói gì với họ, suy nghĩ trong đầu rồi định nói ra là xong nhưng mà nó cứ nghẹn lại ở họng, không nói nên lời lòng cô vướng bận, lúc nào cũng suy nghĩ đến anh nghĩ về anh.
Hôm nay anh thế nào có bỏ bữa trưa không có phải là vì cô mà buồn đến khóc hay không, có phải vì cô mà lại biến mình trở lại như con người trước kia không, hay là anh giận cô rồi cô sợ anh sẽ buồn sẽ khóc sẽ lại uống rượu làm hại đến sức khỏe của anh.
Nhưng cô lại không muốn liên lạc lại với anh bởi vì cô muốn mình mù quáng, muốn mình dối lòng tự nói mình là thích họ hơn là yêu anh, dối lòng mình nói sẽ cố thích lại họ nhưng thật ra cô chẳng làm được cái gì, mỗi khi nói chuyện với họ cô lại nhớ anh, mỗi khi cô online gem lại nhìn xem anh có còn chơi hay không.
có đôi khi cô yếu lòng cố gắng dìm lòng mình xuống để không nói nhớ anh, nhưng có lẽ cô làm không được cứ mỗi đêm xuống cô lại nhớ anh, nước mắt tuông rơi nhưng cô vẫn muốn, anh quên cô yêu người khác không phải người như cô người đó tốt hơn cô có thể ở gần và quan tâm đến anh.
Nhưng mà anh không đồng ý cố chấp nói mình không muốn chia tay cô, cô không muốn mình trong vô thức lại khiến anh đau lòng, nên cô nói mình yêu nhỏ bạn thân, yêu thầm nó từ rất lâu trước khi quen cả anh, nói rằng anh chỉ là thế thân để có thể khiến cô dừng lại đoạn tình cảm kia với nó.
Nói rằng nó là cả thế giới của cô nói rằng mình không muốn dối lòng dối người nói yêu anh, nhưng cô lại yêu nó nói rằng cô chỉ xem anh trên tình bạn một chút, nói rằng muốn được làm chính mình không muốn giả dối, nói răng sau khi chia tay anh cô đã tỏ tình với bạn cô và cả cô và bạn mình đang yêu nhau.
Thật ra có cái nào là thật không?, anh xin cô tiếp tục lừa dối anh, anh xin cô tiếp tục xem anh là người thế thân cho bạn cô, anh xin cô đừng bỏ rơi anh lại, anh xin cô xin cô hãy nói dối là yêu anh.
Lúc đó cô muốn mình mạnh mẽ cố để anh buông mình xuống, đừng vì mình mà chậm chân một chỗ, muốn anh mạnh mẽ muốn anh quên cô tìm người con gái tốt hơn cô để anh yêu, gần bên anh để anh thương.
Còn cô thì sao cũng được cô đơn cũng chẳng sao anh vui là được, nhưng chỉ được vài ngày cô lại yếu đuối nói nhớ anh nhưng không dám để anh trả lời nên cô đã xóa bạn với anh.
Sau này anh và cô nói chuyện lại anh hỏi cô có muốn quay lại hay không, cô nói không muốn anh tiếp tục hỏi cô có quay lại hay không, cô nói mình sẽ làm anh khổ.
Ngay từ lúc đầu lòng em đã có câu trả lời rõ ràng nhưng em lại không biết cứ sợ rất nhiều thứ, rồi đã vô tình làm người con trai em yêu bị tổn thương,
em không yêu con gái.
em không thích người cũ nhiều hơn anh.
mà là em yêu anh nhiều hơn em từng nghĩ.
Nhưng mà em đã chọn sai rồi chỉ luôn nghĩ anh sẽ yêu em thì sẽ rất khổ, nhưng chưa từng nghĩ là do những suy nghĩ kia áp đặt anh, khiến cho anh phải tổn thương.
Em luôn miệng nói là mình muốn anh yêu cô gái khác tốt hơn em, nhưng có lẽ là do em lại lừa mình dối người.
Em...không muốn mất anh đâu Lão công à.
Bà mày con mẹ nó.