Tác giả : Đường Tiểu Ninh Ninh
--------
Nàng là hoàng hậu một nước, hắn là bậc đế vương, hắn là người nàng tâm tâm niệm niệm, hắn ngoài mặt luôn đối nàng ôn nhu, cưng chiều nhưng nàng biết tâm hắn không ở chỗ nàng, nàng chỉ là bia đỡ cho Dương quý phi, hắn sủng ái nàng chỉ để nhưng phi tần khác thấy, để bọn họ chĩa mũi dùi vào nàng tất cả đều là vì bảo vệ Dương quý phi có vẻ không được sủng ái kia.
Còn có hắn sợ Phu Thân nàng tạo phản, kiên kị binh quyền trong tay Phụ Thân nàng, nên luôn phải giả vờ như thế.
Đêm đó nàng ngồi trước tẩm điện của mình, mục đích chỉ để ngắm trăng, trăng hôm nay thật sự rất đẹp, cung nữ cận thân của nàng chạy từ bên ngoài vào.
"Nương nương, nô tỳ nghe Lâm công công nói..." nói tới đây cung nữ liên im bật.
Nàng nhíu mày, lên tiếng:
"Nói gì?!"
"Nói Hoàng Thương đêm nay không đến!"
"Thì sao?!" nàng nghĩ hắn trăm công nghìn việc không đến là chuyện bình thường không có gì phải khẩn trương.
"Hoàng Thương đêm nay thị tâm Dương quý phi!" cung nữ càng cuối thấp đầu không dám ngẩn mặt lên.
Trong đáy mắt nàng toàn là bi thương, nhưng gương mặt vẫn không đổi, đứng lên bước vào phòng.
Nàng ngồi trên gường gương mặt vô cảm đã có thêm hai hàng nước mắt, nàng vốn đã biết ngày này nhất định đến, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế, nàng không phải nữ nhi yếu đuối cần được che chở, nhưng nàng vẫn có trái tim, biết yêu thích cùng biết đau.
...
"Hoàng hậu cầu kiến!" giọng nói thái giám bên ngoài vang lên, khiến hắn đặt bút trên tay xuống chờ người.
Y phục trên người nàng không tính là xa hoa hay quá gây sự chú ý, nhưng lại làm rõ hơn nét dịu dàng trên gương mặt nàng.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân!"
"Tạ Hoàng Thượng!"
"Ái phi hôm nay sao lại đến tìm ta?!" Hắn hơi nhíu mày, binh quyền trong tay cha nàng hắn đã thu lại gần như tất cả cũng không cần phải giả vờ như trước.
"Thần thiếp chỉ muốn đến thỉnh an Bệ Hạ!" nghe ngữ khí lộ rõ cứng nhắc không chứa ôn nhu như trước đáy lòng nàng không khỏi nguội lạnh phân nữa, trên mặt vẫn không lộ quá nhiều biểu tình.
"Vậy nàng có thể đi, trẫm rất bận." không đợi nàng trả lời hắn lại tiếp tục phê tấu chương.
Nàng yên lặng rời đi, trở về tẩm điện.
"Ngọc nhi, truyền thái y đến đây!"
"Nương nương, có chỗ nào không khỏe sao?! Nô tỳ lập tức đi mời thái y!"
...
"Chúc mừng nương nương, người đang mang thai!" thái ý cuối người chúc mừng nàng.
"Lui đi"
Nàng xoa bụng mình, đây là con của nàng và hắn, nhưng nàng thật sự không biết hắn sẽ thích nhi tử này hay không.
...
Mùa đông năm đó ở Ngự Hoa Viên nàng như thường lệ ngắm hoa, nhìn đàn cá xinh xắn trong hồ vốn tâm trạng không tệ lại đụng phải Dương quý phi 'gần' đây được sủng ái.
"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương!"
"Không cần đa lễ!"
"Muội nghe nói tỷ tỷ có hỷ, chúc mừng tỷ!" Lâm quý phi giọng nói nghe như quan tâm nhưng lại đầy châm chọc nhìn nàng, một tiếng tỷ tỷ làm nàng cảm thấy muốn...
"Đa tạ muội!"
"Tỷ tỷ, chung ta vào trong đình nói chuyện đi!"
"Không cần đâu!" nàng không muốn đối phó với loại nữ nhân ngoài miệng luôn dịu dàng nhưng thật ra lại là rắn độc này.
"Tỷ muội chúng ta đã lâu không có dịp trò chuyện rồi!" Dương quý phi đưa tay muốn kéo nàng, nàng rõ ràng chỉ né đi nhưng Lâm quý phi như bị ai đó đẩy té xuống, một lúc sao nàng lại bị một lực mạnh khác đẩy ra, vốn có thể ổn định thân thể lại vì nền tuyết trơn trượt té xuống, không may phía sao là một chậu cây lớn bụng nàng đụng phải cạnh chậu, cơn đau lập tức truyền đến, nàng ôm bụng nhìn hắn đỡ Dương quý phi rời đi từ đâu tới cuối chưa từng quan tâm nàng có vấn đề.
"Nương nương, người ...người chạy máu rồi!! Người đâu mau, mau truyền thái y!!"
"Nương nương người đừng dọa nô tỳ!"
"Nương nương..."
Nàng đau đến mức ngất lịm đi, khi tỉnh lại đã nằm trên giường thái ý cùng cung nữ Ngọc nhi đứng bên cạnh.
"Nương nương, thai nhi không thể giữ! Xin người nén bi thương!"
"Mất rồi!" Giọng nàng có chút phát run, vốn lúc té ngã đã nghĩ đến kết cục này vẫn không nhịn được đau lòng.
"Nương nương,..." Ngọc nhi đứng bên cạnh nhỏ giọng khóc.
Thái y cùng Ngọc nhi đi lấy thuốc cho nàng, trong phòng chỉ còn mình nàng.
Rốt cuộc nàng sai ở đâu, hắn lại đối với nàng như thế?! Nàng không bằng nữ nhân kia ở điểm nào?! Đến con nàng cũng không thể giữ!!
"Nương nương, nương nương, nô tỳ... nô tỳ nhận được tin, Tiếu Thừa Tướng mưu đồ tạo phản giờ Ngọ ngày mai xử trảm cả nhà, Hoàng Thượng còn nói niệm tình người ở trong cung lâu như thế miễn tội cho ngươi nhưng mà..."
"Nhưng mà thế nào?!"
"Nhưng đày người vào lãnh cung!"
Nàng thật sự không tin hắn có thể tuyệt tình như thế, con đường sống cũng không cho nàng, đày vào lãnh cung nàng còn không phải bị các phi tần khác hại chết sao?
"Ra ngoài!"
Đợi khi Ngọc nhi rời đi, nàng đi lại bên giường cuối người kéo một chiếc hộp dài đã đóng bụi, vừa rồi nàng không hiểu, nhưng giờ thì khác
Nàng biết nàng sai ở chỗ đem tâm mình đặc ở chỗ hắn, nàng thua nữ nhân kia ở chỗ tâm cơ.
Nàng yên lặng cùng cung nữ duy nhất vào lãnh cung, gương mặt vô cảm không thay đổi cho dù biết cả nhà mình đều sẽ chết, gương mặt đó của nàng cứ như sắp mất hết người thân không phải nàng vậy.
...
Nàng cứ như thế không khóc, không cười, tâm cũng không đau, lúc đầu luôn phải đề phòng mọi thứ xung quanh thời gian sau, bọn người kia dường như quên mất sự có mặt của nàng trên đời này, nàng cứ thế yên ổn sống đến mùa đông năm sau.
…
Hôm đó hoàng cung máu chảy thành sông, khắp nới toàn xác chết, trong đại điện, hoàng thượng ngồi trên Long tọa nhìn nữ nhân y phục trắng nhiễm sắc đỏ của máu bên tay phải cầm thiết kiếm sắc bén còn đang nhỏ máu.
"Nàng làm sao có thể?!"
"Chàng nghĩ ta làm sao có thể tới đây?! Đương nhiên là đạp lên máu tươi của bọn họ mà ra!"
"Trước giờ nàng vẫn luôn đóng kịch?"
"Đúng thế, lúc trước là vì chàng, sau này là vì chính ta!" lúc trước nàng vì hắn thu lại sắc bén của bản thân, sau này cùng vì hắn lộ ra sắc bén vốn có.
"Chàng không cần cầu cứu, sẽ không ai đến đâu?!"
"Nàng..."
"Không cần nói, ta không đến nghe chàng nói!" vừa dứt lời đã động kiếm tiến đến chỗ hắn, hắn là vua đương nhiên sẽ biết một chút võ công, nhưng mà một chút của hắn không thể giữ được mạng của mình.
Phập...
Hắn thật không tin hắn là đế vương bao năm lại thua trước một nữ nhân.
"Ta... vốn..n không nên tha..a cho nàn..g!"
"Đúng, chàng vốn không nên tha cho ta!"
"Cả đời..i ta sai lầm duy..y ...nhất chính là để... nàng sống..g"
"Không đúng!" nàng nhẹ giọng phản bác như thể chỉ đang trò chuyện với nhau.
"Sai lầm thứ nhất của chàng, chính là đem ta xem thành bia đỡ cho Dương quý phi, không đúng bây giờ là Hoàng Hậu rồi!"
"Sai lầm thứ hai chính là giết chết con ta! Không sao, ta cũng đã trả thù cho nó, chàng cũng đừng lo sẽ cô đơn, Hoàng Hậu đang đợi chàng!"
"Sai lầm thứ ba là giết cả nhà ta!"
"Cho ta sống sót chính là ngu ngốc lớn nhất cuộc đời chàng!"
"Sai lầm lớn nhất là ngày từ đầu đem ta trở thành quân cờ!"
"Chàng nên biết, ta không phải quân cờ!"
Nàng nói xong câu cuối cùng bên tai đã không còn hơi thở của hắn, nàng không khóc vốn nàng đã buông bỏ hắn không xứng khiến nàng khóc nữa rồi.
Hoàng cung đổi chủ, người này lại là Hoàng hậu bị ruồng bỏ lúc trước, nàng dùng một năm ổn định các đại thần, dùng hai năm ổn định lòng dân, dùng thêm hai năm để ổn định đất nước, khiến đất nước hưng thịnh, đã không còn ai nhớ nàng bước lên ngôi vị như thế nào, cũng không ai nhớ nàng chịu qua đau thương gì, bọn họ chỉ nhớ, chỉ biết nàng là vị nữ hoàng đầu tiên, cũng như là vị nữ hoàng cuối cùng của đất nước họ.
Bọn họ không biết bàn tay nàng đã nhuốm máu của bao nhiêu ngươi, nhưng họ biết nàng vốn không sai nếu là họ, họ cũng muốn trả lại cho người đã giết cả nhà mình như thế nhưng không có nghĩa họ có thể làm được như nàng, nàng sắc bén, vô cảm,vô tâm lại vô tình, người khiến nàng bận tâm đã không còn nữa rồi!