🌿 I. Gặp gỡ dưới trần
Trên ngọn núi Tô Phong quanh năm mây phủ, có một thanh niên thường ngồi bên hồ Ngọc Tịnh thổi sáo — đó là Lâm Uy, người phàm trầm tĩnh, ánh mắt sâu như hồ nước mùa thu.
Một ngày nọ, khi trăng vừa lên, một cánh hoa trắng rơi từ trời xuống, nhẹ nhàng hóa thành một người — Ninh Dao, y phục trắng mỏng, nụ cười sáng như ánh trăng loang trên mặt nước.
“Xin hỏi nơi đây là đâu?” – Giọng Ninh Dao trong trẻo, hơi ngơ ngác.
“Là hạ giới.” – Lâm Uy đáp, ánh nhìn thoáng qua như gió lạnh.
Họ gặp nhau như thế — một tiên nhân ngây ngô lịch kiếp, một phàm nhân cô độc sống giữa núi rừng.
Ban đầu, Ninh Dao chỉ định nán lại vài ngày, nhưng không hiểu sao, mỗi sáng nhìn thấy Lâm Uy chẻ củi, mỗi tối nghe tiếng sáo trầm lặng, trong tim lại dâng lên thứ cảm xúc lạ lùng: ấm áp, và xót xa.
Họ sống cùng nhau trong căn nhà gỗ nhỏ bên hồ.
Ninh Dao vụng về tập nấu ăn, còn Lâm Uy chẳng bao giờ cười — cho đến khi thấy cậu bối rối vì làm cháy nồi.
> “Lâm Uy, chàng cười rồi.”
“Ta đâu có.”
“Có. Trái tim chàng đang cười.”
Lâm Uy quay đi, nhưng bàn tay lại khẽ vuốt mái tóc cậu — mềm như tơ mây.
---
🌧 II. Khi tiên duyên lay động
Thời gian trôi như nước. Tình cảm dần nảy nở — êm đềm mà nguy hiểm.
Một đêm trăng, Ninh Dao nhìn thấy một đoàn tiên quan từ thiên giới xuống, nói nhỏ:
> “Người lịch kiếp không được động tình, nếu không, tiên cốt sẽ tan, hồn phách bị trừng phạt.”
Ninh Dao hoảng sợ, nhưng khi quay về, thấy Lâm Uy đang ngồi dưới mái hiên chờ cậu, áo choàng ướt sũng trong cơn mưa đêm.
Cậu nở nụ cười yếu ớt, tiến lại gần, nhẹ nhàng lau mưa trên mặt y.
> “Nếu ta không phải tiên nhân, liệu chàng còn thương ta không?”
“Ngươi là ai cũng được, chỉ cần ngươi là Ninh Dao.”
Khoảnh khắc đó, trăng vỡ làm đôi trên mặt hồ. Một mối tình tiên – phàm kết lại bằng lời hứa không nên tồn tại.
---
🔥 III. Lửa và máu
Ngày tai kiếp đến, lôi đình từ trời giáng xuống.
Lâm Uy bị cuốn vào giữa, máu loang cả sân đá.
Ninh Dao quỳ xuống, ánh mắt kinh hoàng — phải làm sao cứu chàng?
Hệ thống tiên giới vang lên trong đầu:
> “Muốn cứu hắn, chỉ có thể hiến tiên cốt. Nhưng sau đó, ngươi sẽ hóa thành người phàm ngu ngốc, không còn nhớ hắn nữa.”
Cậu cười, giọt lệ long lanh rơi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong lòng:
> “Nếu phải quên đi… ta vẫn muốn chàng sống.”
Tia sét xé nát bầu trời.
Một luồng sáng xanh bao phủ cả ngọn núi.
Tiếng gió gào thét, tiếng gọi tên nhau hòa tan trong mưa bão.
---
🍂 IV. Một kẻ ngốc, một tiên nhân
Khi mưa tạnh, người phàm duy nhất còn sống là Lâm Uy — nhưng hắn đã mang trong mình tiên cốt.
Trên tay hắn là Ninh Dao, đôi mắt cậu trống rỗng, môi mỉm cười ngây dại như đứa trẻ.
> “Dao nhi… ngươi có nhớ ta không?”
“Chàng là ai? Ta… ta chỉ nhớ hoa trên trời đẹp lắm.”
Lâm Uy khụy xuống, ôm cậu vào lòng, nước mắt rơi lặng lẽ.
Từ đó, Ninh Dao chỉ biết cười ngơ ngẩn, thích đếm mây, thích nghe sáo, nhưng không nhớ ai thổi nó.
Lâm Uy đưa cậu về căn nhà bên hồ, mỗi ngày dạy cậu cách cắm hoa, nấu cơm.
Mỗi khi đêm đến, hắn chỉ ngồi đó, khẽ chạm lên cổ cậu — nơi từng là điểm giao tiên cốt, nơi từng tỏa sáng rực rỡ — giờ chỉ còn là vết sẹo mờ.
---
🕊 V. Vĩnh hằng của người ở lại
Trăm năm sau, Ninh Dao mất trong giấc ngủ, vẫn mỉm cười như khi lần đầu gặp hắn.
Lâm Uy đã thành tiên — nhưng tiên giới lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
Hắn sống ngàn năm, đứng trên mây, nhìn xuống nhân gian, thấy hồ Ngọc Tịnh vẫn phản chiếu ánh trăng như thuở nào.
Thỉnh thoảng, hắn nghe như có giọng ai gọi:
> “Lâm Uy, chàng cười rồi…”
Và hắn mỉm cười thật.
Nhưng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống — biến thành sương đọng mãi trên cánh hoa trắng.
Người ta bảo, mỗi sớm mai, nếu nhìn thấy giọt sương ấy long lanh, là vì một vị tiên đang nhớ người phàm mà hắn từng yêu…
Hết
---
🌙 Ngoại truyện – Khi mây cũng biết nhớ
Đêm nay, gió lạnh.
Ta ngồi trên tầng mây cao nhất, nhìn xuống trần gian mờ sương.
Nơi đó — hồ Ngọc Tịnh vẫn còn, mái nhà gỗ nhỏ vẫn còn, chỉ là… người ấy đã không còn.
Từ ngày Dao nhi rời đi, ta không còn chạm tới giấc ngủ.
Người ta nói tiên nhân không biết mơ, nhưng ta vẫn thấy mình mơ — mơ về nụ cười ngốc nghếch, mơ về bàn tay ấm áp từng níu vạt áo ta, mơ về những chiều nắng rơi trên vai nhau, lặng yên như một khúc ca chưa hát trọn.
> “Chàng là ai thế?”
Giọng cậu nhẹ lắm, ngây thơ như gió.
Mỗi lần nghe, ta lại đáp bằng một nụ cười — vì sợ nếu nói ra, tim cậu lại đau.
Có những đêm, ta đi xuống nhân gian, đứng trước mộ của Dao nhi.
Trên bia đá khắc chỉ có hai chữ đơn giản — Ninh Dao.
Không có tước vị, không có danh xưng tiên nhân, chỉ là cái tên ta từng thì thầm gọi trong hơi thở.
Ta ngồi thật lâu, đôi khi đặt một đóa hoa trắng bên cạnh, đôi khi chỉ nhìn bầu trời phản chiếu trong hồ, tưởng tượng rằng ở nơi nào đó, cậu vẫn đang cười với ta.
> “Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn gặp chàng, nhưng không phải để yêu…”
“Vì sao?”
“Vì yêu đau lắm, ta chỉ muốn làm bạn thôi, được không?”
Ta cười khẽ, trả lời với gió:
> “Dao nhi, ta thà đau thêm ngàn kiếp, chỉ cần được nhìn thấy em một lần nữa.”
Trên thiên giới, ai cũng bảo ta điên. Một vị tiên không màng quyền lực, chẳng màng tu luyện, chỉ mỗi đêm hóa gió xuống trần, tìm lại bóng người trong ký ức.
Người ta nói, tiên sống lâu đến nỗi quên mất thời gian. Nhưng ta nhớ rõ — chín trăm năm đã qua kể từ ngày Dao nhi tan vào tro bụi.
Chín trăm năm, mỗi ngày ta đều thổi cùng một khúc sáo — khúc mà Dao nhi từng nói là “nghe như ánh trăng đang ngủ.”
Một lần, khi trăng rơi xuống hồ, ta thấy cánh hoa trắng trôi đến bên bờ. Trong khoảnh khắc ấy, ta tưởng như có bàn tay mềm khẽ chạm vào mình, nhẹ như sương.
> “Lâm Uy, chàng cười rồi.”
Ta ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống.
Không còn gió, không còn hoa, chỉ có nỗi trống trải như trời sau bão.
Nếu có thể, ta muốn hỏi ông trời một câu:
> “Tại sao tiên nhân không được phép yêu phàm trần, khi trái tim ta vốn dĩ cũng là phàm tục?”
Nhưng chẳng ai đáp.
Trên cao, mây vẫn trôi — từng đám, từng đám, tan đi như ký ức.
Ta khẽ nhắm mắt, mỉm cười:
> “Dao nhi, ta đã mệt rồi… Nếu mây biết đường, hãy mang ta đến nơi em ở.”
Rồi gió tan, và ánh sáng biến mất.
Chỉ còn hồ Ngọc Tịnh lặng yên, nơi hai giọt sương rơi xuống song song, rồi hòa làm một —
tựa như hai linh hồn cuối cùng tìm lại nhau giữa cõi mộng và hư vô.
---
> “Hóa ra, yêu một người không phải là giữ họ lại — mà là nhớ họ đến tận kiếp sau.”