Ngày hôm nọ, tôi nhận được tin thông báo cúp điện.Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.
Ba: mai cúp điện đó, nhớ sạc điện thoại đèn pin đầy đủ nha!
Tôi: haha con sạc rồi
Mẹ tôi nghe vậy đã vào giặt đồ ngay
Sáng hôm thứ sáu
Tôi nhận được tin nhắn của đứa bạn thân
Bạn thân: ê, xíu chở tao nha xe hư rồi
Dạo này trời mưa khá nhiều, chỗ tôi bị lụt cũng không đến mức nghiêm trọng nhưng gây cản trở kha khá
Tôi thấy tin nhắn liền trả lời : ok
Tôi thường đi khá trễ + mấy ngày nay đường ngập nên gáy bất tiện khiến tôi mất thêm vài phút di chuyển.
Khi đến trường thì tôi còn phải quét lớp vì đến ngày trực nhật nên không ăn sáng.
Đến lúc về , bụng tôi đói meo kêu gào thảm thiết.
Tôi không còn chút sức lực nào để đạp xe.
Tự nhủ cứ chạy đi rồi về nhà sạc luôn đạp làm chi cho mệt.
Nhưng....
Tôi đã quên bẵng đi rằng HÔM NAY CÚP ĐIỆN.
Đến lúc về nhà tôi vẫn ung dung xem những video mà mình đã tải xuống cho đỡ chán.
Trong lúc xem tôi lại đấu tranh tâm lí. Nữa không muốn đi sạc, nữa còn lại không muốn đạp. Sau đó tôi vẫn chọn đi sạc xe vào ngày cúp điện, mâu thuẫn là ở đấy.
Tôi lười biến và âm thầm lội nước đem cục sạc đến nơi chiếc xe đậu ( xe tôi gửi nhờ ở nhà họ hàng, ngôi nhà này không có ai vì họ đã cất nhà khác )
Tôi phải dắt chiếc xe lên nhà chỗ gần ổ cắm.
Chuẩn bị xong, tôi gắn chui vào ổ điện. Sau đó theo bản năng tôi nhìn xem cục sạc có sáng đèn không, thì...
Không có tí ánh sáng nào cả, tôi nghĩ mình cắm có phần hơi lỏng nên sửa lại.
Đáp lại sự cố gắng của tôi là 1 chiếc hộp sạc không hề sáng, tôi nghĩ chắc điện bị ngắt đó không có người ở.
Mất khoảng 5 giây sau tôi mới ngờ ngợ ra rằng: cúp mẹ nó điện rồi còn đâu.
Tôi cười cho sự ngu ngốc của mình rồi tháo dây sạc ra để nhờ tủ ở đó, khi nào học về ghé lấy rồi cũng dắt xe xuống lại.
Tôi vừa đi về nhà vừa nghĩ chuyện lúc nãy mà muốn độn thổ, nếu tôi để xe ở nhà sạc sẽ bị chửi là khùng mất.
Đến chiều đi học, như dự đoán, tôi đạp xe về trong mệt mỏi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng đạp thật nhanh về nhà vì... Thứ 7, chủ nhật. 2 ngày nghỉ cuối tuần đang đợi tôi ở nhà.
Tôi định sẵn trong đầu ngày mai sẽ giặt vớ, chà giày nhưng... Tôi quên mất 1 chuyện nữa rồi.
Tôi trải qua 2 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Đến chiều chủ nhật, đứa em đã dắt xe về nhà giúp tôi, thấy nó cũng ok cũng cũng đi ha.
Đến tối, bà kêu ba sạc hộ tôi, tôi vẫn chưa nhớ gì đến ổ điện và cục sạc.
Lúc sau tôi tính tự sạc thì nhớ ra MÌNH BỎ NÓ Ở BÊN KIA MẸ RỒI.
Tôi nói với bà: cục sạc còn bỏ quên ở kên kia rồi
Bà hỏi: bình thường vẫn sạc ở nhà, sao lại bỏ quên bên đấy?
Lúc này đầu tôi nghĩ: * một câu hỏi em chẳng thể trả lời *
Rồi tôi cũng tìm tạm 1 lí do , không thể nói chuyện đó với bà được.
Trong đêm tối, tôi xách đèn pin quá nhà bên đấy - chỗ cái kệ tôi để nhờ cục sạc rõ nhanh chóng chạy về.
Có não cá vàng cũng khổ nhễ.