|1. giấc mơ ngọt ngào|
Sáng hôm đó, Hạ Du tỉnh dậy giữa mùi cà phê.
Ánh nắng hắt qua rèm, vẽ lên tấm chăn những vệt sáng vàng.
Lâm Hạo đang cười, giọng anh trầm ấm:
“Em dậy rồi à? Cà phê hơi đắng, nhưng anh biết em thích kiểu này.”
Cô mỉm cười, lòng chợt ấm lạ thường.
Đã bao lâu rồi… cô không còn nghe giọng anh.
Ba năm? Hay là… chưa bao giờ?
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập, nhưng sâu trong lòng, một cơn ớn lạnh lên lỏi vào như thể có ai đang nhìn qua lớp kính vô hình.
|2. Khe nứt đầu tiên|
Đêm đó, Hạ Du mơ thấy mình nằm trong phòng bệnh, xung quanh là ánh đèn trắng lạnh.
Một người,rất giống cô, đang đứng ngoài cửa kính, ánh mắt sợ hãi.
Cô muốn gọi, nhưng không thể mở miệng.
Người kia cũng mở miệng cùng lúc, hình như nói:
“Tỉnh lại đi…”
Cô choàng dậy, tim đập thình thịch.
Lâm Hạo bật đèn:
“Lại ác mộng à?”
Cô gật đầu.
Tay anh ấm, nhưng da cô lạnh ngắt.
Ngoài cửa sổ, bóng ai đó vụt qua.
|3. Thực tại lỏng lẻo|
Ngày hôm sau, cô mở điện thoại, lịch ngày tháng không trùng với trí nhớ.
Tờ báo sáng ghi “ngày 18 tháng 4 năm 2031”.
Nhưng cô nhớ rõ… tai nạn của Lâm Hạo xảy ra năm 2028.
Cô run rẩy hỏi anh, anh chỉ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm:
“Đừng nghĩ nhiều, em chỉ nằm mơ thôi. Mọi thứ đều ổn rồi.”
Mọi thứ đều ổn.
Ba từ đó, lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Nhưng trong gương, hình phản chiếu của cô không mỉm cười cùng lúc.
|4. Giấc tỉnh thứ hai|
Cô mở mắt.
Tiếng máy thở kêu đều đều.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng trước mặt:
“Bệnh nhân 17 phản ứng mạnh với mô phỏng. Ý thức dao động giữa hai tầng.”
“Tầng thứ hai ổn định chứ?” giọng nữ hỏi.
“Có vẻ cô ta không muốn rời khỏi nơi đó. Cô ấy nghĩ… đó là thật.”
Hạ Du hoảng hốt ngồi dậy, gào lên:
“Tôi nghe thấy các người! Tôi tỉnh rồi!”
Không ai trả lời.
Họ như những hình ảnh được chiếu lên – nhòe nhoẹt, xa dần.
Cô nhìn sang tấm gương trên tường: từ bên kia, một Hạ Du khác đang mở mắt nhìn cô, đôi môi mấp máy cùng nhịp.
|5. Giữa hai thế giới|
Lần nữa, cô tỉnh dậy trên giường cùng Lâm Hạo.
Hơi thở anh gần bên, nụ hôn anh thật.
Nhưng đầu giường là vết rạn nhỏ, hệt như kính nứt.
Mỗi khi cô chạm vào, cảnh vật quanh cô mờ đi.
Cô thử viết chữ "TÔI ĐANG Ở ĐÂU" lên gương dòng chữ xuất hiện ở cả hai bên.
Từ bên kia, một bàn tay khác viết trả lại:
“cậu là bản sao.”
Cô giật mình lùi lại.
Lâm Hạo xuất hiện phía sau, vòng tay ôm cô:
“Đừng nhìn nó. Nó không thật.”
“Thế còn anh?” cô thì thào.
Anh im lặng.
|6. Lời cảnh báo|
Tin nhắn ẩn danh gửi đến máy cô mỗi đêm:
“Trong tất cả Hạ Du, chỉ một người là thật. Nếu em không chọn, hệ thống sẽ chọn cho em.”
Cô không hiểu.
Cô chỉ biết mỗi lần ngủ, cô lại “xuyên” qua thế giới kia.
Lần thì tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo,lần thì ở bệnh viện, lần lại thấy mình đang đi dạo dưới mưa cùng Lâm Hạo.
Giấc mơ và hiện thực hòa tan, như hai lớp sương mù trôi vào nhau.
Thật sự… cô đang sống trong cái nào?
|7. Khi gương vỡ|
Đêm thứ mười ba, mọi thứ sụp đổ.
Cô nghe tiếng gương rạn, nhìn thấy chính mình bước ra từ bên kia.
“Cô” ấy mỉm cười, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Tôi đã đợi cô quá lâu rồi. Cô không đáng được sống ngoài kia.”
Hai người giống hệt nhau.
Cùng ký ức, cùng giọng nói.
Khác nhau duy nhất có thể là đôi mắt lạnh lẽo đó.
Tiếng nổ vang lên, vạn mảnh gương vỡ tung.
Mọi hình ảnh sụp đổ.
|8. Ai là người tỉnh?|
Ánh sáng trắng tràn ngập.
Hạ Du mở mắt, thấy Lâm Hạo đang nắm tay mình.
Bác sĩ mỉm cười:
“Chúc mừng, cô đã thoát khỏi mô phỏng.”
Cô cười. Nước mắt rơi.
Mọi thứ dường như bình yên trở lại.
Nhưng khi cô nhìn vào kính phòng bệnh, phản chiếu của cô không hề khóc.
Nó mỉm cười, rồi thì thầm qua lớp kính:
“cậu tưởng mình thoát à? Ở đây mới là thật.”
Đèn bệnh viện chập chờn.
Trên màn hình hệ thống hiện lên:
[Thực thể HẠ DU: hoạt động song song – cấp độ 3]
[Tình trạng: ổn định tạm thời]
Hạ Du chạm vào mặt kính.
Từ bên kia, bàn tay kia cũng chạm lại.
Hai lòng bàn tay chồng lên nhau — nhưng chỉ một bên còn hơi ấm.