Trăng lên cao, chiếu xuống hồ sen trong phủ Quốc Công.
Giữa ánh trăng bàng bạc ấy, Tạ Vân Khanh — tiểu thư duy nhất của Tạ phủ — đang ngồi gảy đàn.
Âm thanh du dương, trong trẻo như suối chảy giữa đêm hè, nhưng sâu trong đó là một nỗi cô đơn đến nao lòng.
Từ nhỏ, Vân Khanh đã là khuê nữ nổi danh kinh thành: cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dung mạo khuynh thành.
Người ta nói nàng sinh ra để làm hiền thê, để gả cho một vị quan tài đức song toàn nào đó, tiếp tục mối duyên môn đăng hộ đối.
Nhưng chẳng ai biết, trong lòng nàng đã sớm có một người không thể nói ra.
Người ấy tên Lục Tư Dao — nữ hộ vệ của nàng, xuất thân thấp hèn, thậm chí là tỳ nữ được cha nàng ban tặng năm mười hai tuổi.
Khi ấy, Tư Dao chỉ là cô bé mười lăm, dáng người gầy gò, ánh mắt trong veo như suối mùa thu, quỳ dưới bậc thềm mà nói:
> “Từ nay Tư Dao nguyện lấy mạng này bảo vệ tiểu thư.”
Mười năm sau, lời nguyện ấy vẫn vẹn nguyên.
Chỉ khác là… trái tim người hộ vệ ấy, đã chẳng còn bình lặng như ngày xưa nữa.
---
I. Hạt mầm của định mệnh
Tạ Vân Khanh năm mười tám, như hoa đào nở rộ trong gió xuân.
Lục Tư Dao vẫn lặng lẽ theo sau, tay cầm dù, mắt dõi theo từng bước chân của nàng.
Có những lần ánh mắt họ chạm nhau — ngắn ngủi thôi — nhưng tim hai người đều khẽ run.
Một đêm trăng, Vân Khanh ngồi trước hiên, hỏi:
> “Tư Dao, nếu có một ngày ta không còn là tiểu thư, ngươi có còn đi theo ta không?”
Tư Dao cúi đầu, giọng khàn khàn:
> “Cho dù tiểu thư là ai, là người hay là hồn phách, Tư Dao đều nguyện theo.”
Câu nói ấy khiến Vân Khanh ngẩn ngơ hồi lâu.
Nàng chẳng biết đó là bắt đầu của tình yêu hay của bi kịch.
---
II. Mưa đêm và nụ hôn bị cấm
Tháng sáu, kinh thành đổ mưa.
Tin Tạ phủ định hôn với thế tử phủ Thượng thư truyền khắp nơi.
Ngày Vân Khanh nghe tin, mặt nàng trắng bệch.
Đêm ấy, nàng trốn khỏi phòng, tìm đến Tư Dao — người đang đứng gác dưới mái hiên.
Trong cơn mưa lạnh buốt, nàng khẽ hỏi:
> “Nếu ta phải gả cho người khác, ngươi sẽ chúc ta hạnh phúc chứ?”
Tư Dao im lặng, nước mưa hòa nước mắt.
Một lúc lâu, nàng bước đến, nắm lấy tay Vân Khanh, giọng run run:
> “Nếu đó là điều người muốn… ta sẽ chúc. Nhưng… tim ta e rằng… sẽ không còn nữa.”
Khoảnh khắc ấy, Vân Khanh không kìm được, đưa tay chạm lên má nàng.
Hơi lạnh của mưa, hơi ấm của người hòa vào nhau.
Rồi bất ngờ, Tư Dao nghiêng đầu — nụ hôn đầu tiên, nhẹ như cánh bướm, nhưng đủ khiến cả hai run rẩy.
Khi họ rời nhau ra, Vân Khanh khẽ nói:
> “Tư Dao, chuyện này… không được ai biết.”
Tư Dao chỉ cười buồn:
> “Thuộc hạ hiểu. Chuyện giữa ta và người, chỉ cần trăng biết, mưa biết… là đủ rồi.”
---
III. Khi thế gian bắt đầu nghi ngờ
Từ đó, Vân Khanh cố tránh Tư Dao.
Nàng sợ, sợ ánh mắt ai đó nhận ra điều không nên.
Nhưng càng trốn, lòng lại càng nhớ.
Một ngày nọ, trong buổi yến tiệc ở phủ Thượng thư, có kẻ say rượu đùa cợt Tư Dao.
Khi gã kia vừa đưa tay chạm vào áo nàng, Vân Khanh đứng bật dậy, ném chén rượu thẳng vào mặt hắn.
Cả hội trường sững lặng.
Người ta xì xào, bàn tán — vì sao tiểu thư Tạ gia lại nổi giận vì một tỳ nữ?
Tin đồn lan khắp kinh thành.
Phụ thân Vân Khanh nổi giận, đánh Tư Dao một trận rồi đuổi khỏi phủ.
Vân Khanh quỳ trước cha, khóc đến khản giọng:
> “Phụ thân! Không có Tư Dao, con không sống nổi!”
Cú tát nảy lửa vang lên, phụ thân gằn giọng:
> “Con là tiểu thư Tạ gia! Đừng để cha phải thấy con làm chuyện ô nhục như vậy!”
---
IV. Dưới trăng lần nữa
Nửa năm sau, lễ thành hôn cận kề.
Vân Khanh không cười, chỉ sống như cái xác không hồn.
Một đêm, Tư Dao trở lại.
Nàng bước ra từ bóng tối, y phục đen tuyền, ánh mắt vẫn dịu dàng mà xa xăm.
> “Ta đến tiễn người.”
Vân Khanh bật khóc, ôm lấy nàng thật chặt:
> “Nếu kiếp sau có thể, ta không muốn làm tiểu thư nữa. Ta chỉ muốn làm Tư Dao.”
Tư Dao cười, vuốt mái tóc nàng:
> “Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm người giữ trăng, mãi soi đường cho người.”
Ánh trăng rơi trên vai, hòa vào nước mắt hai người.
Cái ôm ấy là lần cuối cùng — bởi sáng hôm sau, Tư Dao bị phát hiện và bắt giam vì “xâm phạm tiểu thư”.
Nàng bị xử phạt, đày đi biên giới.
Vân Khanh van xin đến kiệt sức nhưng vô ích.
Trước khi bị dẫn đi, Tư Dao chỉ nhìn nàng, mỉm cười, môi mấp máy:
> “Nguyệt hạ gặp lại.”
---
V. Năm tháng trôi đi như khói
Mười năm sau, triều đại đổi thay.
Tạ Vân Khanh, nay đã là goá phụ, sống trong am nhỏ bên hồ, ngày ngày đốt hương tụng kinh.
Đêm nọ, nàng nghe tiếng đàn xa, âm thanh quen thuộc.
Khi mở cửa, trước mặt nàng là một người khoác áo lam, tóc điểm bạc — Lục Tư Dao.
> “Tiểu thư…”
“Đừng gọi ta thế nữa,” nàng mỉm cười, “ta chỉ là Vân Khanh của ngươi thôi.”
Họ nhìn nhau, không nói thêm lời nào.
Ánh trăng chiếu xuống, hồ nước phản chiếu hai bóng hình kề sát.
Năm tháng dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim, và một tình yêu vượt qua cả định kiến, cả kiếp người.
---
VI. Kết
Vân Khanh mất năm năm sau đó, trong giấc ngủ, miệng vẫn nở nụ cười.
Khi người ta mở cửa am, chỉ thấy Tư Dao đang ngồi bên giường, nắm tay nàng, thân thể đã lạnh từ bao giờ.
Trên bàn, có hai tách trà vẫn còn khói, và mảnh giấy viết nguệch ngoạc:
> “Trăng sáng vô cùng,
Người về chưa dứt mộng.
Dưới trăng, ta cùng người,
Mãi mãi — không chia ly.”
Người ta bảo, đêm rằm mỗi tháng, ở hồ sen ấy, vẫn có thể thấy hai bóng hồng y và bạch y dạo bước dưới trăng, tiếng đàn văng vẳng hòa cùng tiếng cười khẽ như gió.
---
> “Nếu thế gian không cho phép ta yêu,
thì ta sẽ để trăng chứng giám,
cho đến khi hoa sen nở hết,
lòng này — vẫn chỉ thuộc về người.” 🌙