Nguyệt Ánh Bạch đứng trước cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo của nhà họ Tô – ngôi nhà mà cô được sinh ra nhưng chưa từng một ngày sống trọn vẹn. Cô bé mười tám năm lăn lộn trong bùn đất của thôn nghèo Vân Thủy giờ đã được công nhận là con gái ruột thất lạc của gia tộc Tô Châu giàu có.
Ngày cô về, không phải là một màn đoàn tụ ấm áp.
Tô gia, từ ông bà đến cha mẹ, ánh mắt họ đều dán chặt vào Tô Nhã Đình, cô tiểu thư giả đang đứng bên cạnh. Nhã Đình là con gái của một người hầu đã tráo đổi cô và Ánh Bạch năm xưa. Cô ta được nuôi dưỡng trong nhung lụa, kiêu căng, và giờ đây, sự có mặt của Ánh Bạch là mối đe dọa lớn nhất.
“Con bé này… sao lại đen nhẻm, gầy gò thế kia?” Bà Tô nhìn Ánh Bạch với vẻ khinh thường thấy rõ.
Tô phu nhân, mẹ ruột của Ánh Bạch, kéo Nhã Đình lại gần, vỗ về: “Ánh Bạch à, con về rồi tốt quá. Nhưng Nhã Đình đã sống ở đây từ bé, nó yếu ớt, lại quen lối sống này. Con… có thể hiểu cho nó không?”
Cả gia đình họ Tô đều bênh vực Nhã Đình. Họ xem Ánh Bạch như một vật thể lạ, một vết nhơ từ quá khứ nghèo hèn bỗng chốc bám vào sự sang trọng của họ. Bữa tối đầu tiên, Ánh Bạch im lặng. Cô ăn một cách chậm rãi, dùng dao dĩa đúng chuẩn mực hơn cả Nhã Đình, điều mà Nhã Đình đã cố tình chế nhạo lúc trước.
Trong lúc đó, Nguyệt Ánh Bạch cũng đang phải đối mặt với một mối quan hệ phức tạp khác.
Lục Thiên Du, thiếu gia tập đoàn Lục Thị, là người mà Ánh Bạch đã thầm thương trộm nhớ từ những bức ảnh cũ mà cô vô tình nhặt được. Cô luôn nghĩ về nụ cười ấm áp của anh.
Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã bị chính Nhã Đình và một gã "tra nam" tên Trương Hạo phá hủy.
Trương Hạo vốn là bạn thân từ bé của Lục Thiên Du, đồng thời là kẻ theo đuổi Nhã Đình điên cuồng. Nhã Đình, ghen tức với vẻ đẹp tự nhiên và khí chất lạnh lùng của Ánh Bạch, đã xúi giục Trương Hạo: “Thiên Du ghét nhất những người giả tạo, tự cao. Cậu cứ nói với con bé Ánh Bạch là Thiên Du thích mấy trò tỏ tình lố lăng, kiểu như mặc đồ hề nhảy múa trước cổng công ty ấy. Chắc chắn Thiên Du sẽ ghét bỏ nó.”
Trương Hạo, vì muốn lấy lòng Nhã Đình, đã làm theo. Hắn giả vờ thân thiết với Ánh Bạch, nói: “Ánh Bạch, Thiên Du là một người thích sự đột phá, muốn làm bạn gái anh ấy, phải tạo ấn tượng mạnh. Cậu cứ làm theo lời tớ, đảm bảo thành công.”
Ánh Bạch tin lời, vì tình yêu đơn thuần, cô đã làm theo lời Trương Hạo, tạo ra một màn tỏ tình lố bịch trước cổng Lục Thị.
Lục Thiên Du vốn đã có ấn tượng tốt với Ánh Bạch từ trước, thông qua một vài bức thư cô gửi cho anh khi còn ở thôn Vân Thủy, nhưng hành động này khiến anh hiểu lầm cô là một cô gái nông nổi, thích làm trò để nổi tiếng. Anh lạnh lùng, công khai nói: “Cô Nguyệt Ánh Bạch, tôi không có hứng thú với những hành động gây chú ý. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa.”
Ánh Bạch đau đớn, hiểu lầm Lục Thiên Du là kẻ trịch thượng, kiêu căng, và ghét anh ra mặt. Hai người từ yêu thầm thành căm ghét, mỗi lần gặp nhau là một cuộc khẩu chiến lạnh lùng, không ai chịu nhường ai.
Sự chịu đựng của Ánh Bạch kết thúc sau ba tháng ở Tô gia.
Một buổi chiều, một phái đoàn người dân thôn Vân Thủy, nơi đã nuôi dưỡng Ánh Bạch, kéo đến cổng Tô gia. Họ là những nông dân nghèo, gương mặt khắc khổ, trên tay là những củ khoai, củ sắn bị giẫm nát.
Trưởng thôn Vân Thủy, một người đàn ông đáng kính đã nuôi Ánh Bạch như con, bước ra, giọng nói run run: “Tô phu nhân, Tô tiên sinh. Chúng tôi đến đây đòi lại công bằng.”
Hóa ra, trong một lần đi dã ngoại về quê hương của Ánh Bạch, Nhã Đình đã cưỡi ngựa đua trong vườn ruộng của dân làng, nói là để “trải nghiệm cuộc sống nông thôn”. Cô ta không chỉ phá nát vụ mùa sắp thu hoạch mà còn làm hỏng hệ thống tưới tiêu mà cả thôn phải mất nhiều năm mới xây dựng được. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 50 vạn tệ (khoảng 1.7 tỷ VNĐ).
Tô phu nhân gắt gỏng: “Các người làm gì có 50 vạn tệ! Chuyện đó có gì to tát, cùng lắm bồi thường 5000 tệ là đủ rồi!”
Nhã Đình cười khẩy: “Đúng là lũ nhà quê, cứ làm quá lên. Mấy cái rau cỏ rách nát đó đáng giá bao nhiêu chứ!”
Ánh Bạch, người đã im lặng từ lâu, cuối cùng cũng bước ra. Cô nhìn khuôn mặt đau khổ, thất vọng của những người đã nuôi dưỡng mình, những người đã nhường cơm, sẻ áo cho cô.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy cánh tay trưởng thôn.
“Bố Tô, Mẹ Tô, Nhã Đình. Xin lỗi đã làm phiền mọi người,” Ánh Bạch nói, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. “Họ không phải là những kẻ đòi tiền vô lý. Họ là những người đã cho tôi một gia đình, cho tôi sự sống. Họ đã vất vả gieo trồng suốt một năm trời, bị phá hủy hết chỉ vì sự tùy hứng của Nhã Đình.”
Rồi Ánh Bạch rút ra một tập tài liệu, là những bằng chứng cô đã thu thập từ lâu: “Về chuyện bồi thường, 50 vạn tệ không hề thừa. Đây là báo cáo thiệt hại chi tiết do tổ chức độc lập đánh giá. Và đây là… biên lai gửi ngân hàng, 50 vạn tệ. Tôi đã chuyển vào tài khoản của thôn Vân Thủy.”
Cả nhà Tô gia sững sờ.
Ánh Bạch tiếp tục, ánh mắt cô xoáy sâu vào từng người: “Tôi đã được nhận về, phải không? Nhưng tôi không phải là một món đồ để các vị so sánh, phán xét với Nhã Đình. Nếu các vị chỉ muốn một người con gái quý phái để khoe mẽ, thì Nhã Đình là lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nếu các vị muốn một người con gái biết trân trọng giá trị, biết yêu thương, biết tôn trọng sự thật… thì xin lỗi, các vị đã bỏ lỡ tôi mười tám năm rồi.”
Cô nhìn thẳng vào Nhã Đình, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy kiêu ngạo của cô ta.
“Tô Nhã Đình,” Ánh Bạch lạnh lùng, “Cô nợ tôi một lời xin lỗi, và cô nợ làng Vân Thủy 50 vạn tệ. Số tiền tôi trả hôm nay, cô phải bồi hoàn lại cho tôi, từng đồng một. Đây không phải là sự nhân từ, đây là luật pháp.”
Một câu nói của Ánh Bạch, không chỉ là bồi thường, mà là một cái tát trời giáng vào sự bênh vực mù quáng của Tô gia và sự kiêu ngạo của Nhã Đình.
Ánh Bạch cúi đầu thật sâu trước trưởng thôn Vân Thủy: “Con sẽ không ở lại đây nữa. Con sẽ tự kiếm tiền và đón mọi người ở Vân Thủy lên thành phố. Con không cần Tô gia.”
Cô quay lưng, bước đi, để lại Tô gia trong sự hỗn loạn và xấu hổ tột độ.
Mối Tình Định Mệnh Và Cái Đuôi Ngủ Si
Sau khi rời Tô gia, Nguyệt Ánh Bạch bắt đầu cuộc sống tự lập, dồn hết tâm trí vào công việc.
Lúc này, Lục Thiên Du, người đã có ấn tượng xấu về cô, bắt đầu nhận ra sự thật. Hắn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Trương Hạo và Nhã Đình. Trương Hạo trong một lần say xỉn đã khoe khoang về việc xúi giục Ánh Bạch làm trò lố để Thiên Du ghét bỏ cô.
Lục Thiên Du vô cùng hối hận. Hối hận vì đã lạnh lùng với người con gái chân thật và mạnh mẽ như vậy.
Anh tìm đến Ánh Bạch, cố gắng giải thích, nhưng Ánh Bạch đã không còn là cô gái ngây thơ, yêu thầm nữa.
“Thiếu gia Lục,” Ánh Bạch nói, ánh mắt sắc lạnh, “tôi không cần lời giải thích của một kẻ coi thường người khác. Anh chỉ cần tránh xa tôi ra.”
Nhưng Lục Thiên Du, lần đầu tiên trong đời, biết thế nào là bị đối xử lạnh nhạt. Anh đã bị Ánh Bạch mê hoặc hoàn toàn. Khí chất cứng cỏi, sự thông minh, và đặc biệt là sự nhân hậu mà cô đã thể hiện với dân làng Vân Thủy, khiến anh nhận ra cô chính là người mà anh đã tìm kiếm.
Anh bắt đầu theo đuổi cô như một cái đuôi ngủ si, kiên trì, không từ bỏ.
Ánh Bạch làm gì, anh cũng xuất hiện. Cô làm việc ở quán cà phê, anh mua lại cả dãy nhà đó để cô có thể mở công ty. Cô tham gia dự án từ thiện, anh bí mật tài trợ gấp đôi số tiền cô huy động được. Anh dùng tất cả sự dịu dàng và chân thành để bù đắp cho lỗi lầm trước kia.
Vào một ngày mưa, Lục Thiên Du đứng dưới mưa hàng giờ trước cửa công ty của Ánh Bạch, chỉ để đưa cô một chiếc ô và một cốc cà phê nóng.
Ánh Bạch nhìn anh, người đàn ông kiêu ngạo nhất Tô Châu, giờ đây ướt sũng và tiều tụy. Cô cuối cùng cũng mềm lòng.
“Lục Thiên Du,” cô thở dài, “anh làm như vậy để làm gì?”
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói khàn đặc: “Ánh Bạch, anh biết anh đã sai. Anh xin lỗi vì sự kiêu căng của mình. Anh chỉ muốn em biết, từ giây phút anh nhận ra sự thật, cuộc đời anh không còn ý nghĩa gì nếu thiếu em. Hãy cho anh một cơ hội, được làm cái đuôi ngủ si của em cả đời, được yêu em và bảo vệ em cùng những người em yêu thương.”
Ánh Bạch mỉm cười, nụ cười chân thật và rạng rỡ như ánh trăng.
“Được thôi, Lục Thiên Du. Nhưng anh phải hứa với tôi một điều,” cô nói, “Không bao giờ được khinh thường sự thật và những giá trị bình dị nữa.”
“Anh hứa,” anh siết chặt tay cô.
Sau đó, Nguyệt Ánh Bạch và Lục Thiên Du kết hôn.
Trong tiệc cưới xa hoa, Trương Hạo, kẻ tra nam đã xúi giục Ánh Bạch, muốn làm hòa, nhưng Lục Thiên Du không cho hắn cơ hội.
“Trương Hạo,” Thiên Du lạnh lùng, “Ngươi đã lợi dụng lòng tin của người tôi yêu. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi.”
Về phần Nhã Đình và Tô gia, sau sự kiện bồi thường 50 vạn tệ, họ bị cả giới thượng lưu Tô Châu xa lánh vì sự keo kiệt và thiếu đạo đức. Nhã Đình phải trả lại số tiền cho Ánh Bạch bằng cách làm việc vặt. Tô gia mất hết danh tiếng, cuối cùng phải hối hận nhận ra, người con gái mang vẻ đẹp và phẩm chất cao quý thật sự chính là Nguyệt Ánh Bạch, người mà họ đã ruồng bỏ.
Nguyệt Ánh Bạch không chỉ là tiểu thư của Tô gia, cô là ánh trăng sáng nhất, cuối cùng cũng tìm được bầu trời của mình, bên cạnh người đàn ông đã từ ghét bỏ thành si mê, một cái đuôi to lớn từ giờ sẽ mãi mãi đi theo cô. Cô đã dùng sự thật, sự kiên cường của mình để vả mặt tất cả những kẻ đã coi thường cô, và sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc.