"Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại,khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên lối đi quen"
Mùa thu, là cái mùa người ta hay nói "đẹp nhất trong năm" ấy. Chính cái "đẹp" đó đã điểm cho Hà Nội một màu thật rực rỡ sắc thu. Nhưng với vài người, mùa thu lại không rực rỡ đến thế, chỉ là một cơn gió thoảng qua mang theo chút hương cốm, mùi hoa sữa, một chút mùi đặc trưng của Hà Nội. Hoặc là một nỗi buồn man mác, một chút cô liêu không rõ thành lời.
Cái hồi mà Hà Nội còn chưa bị đô thị hoá, người ta vẫn còn phải gửi thư qua bưu điện. Nếu có hẹn nhau thì là hẹn thật, chứ không phải xem tin nhắn rồi bơ như bây giờ.
__________
Tân không hay mua hoa. Mấy cái bông hoa đó cậu thấy chẳng có gì hay. Nhưng hôm nay là sinh nhật của nhóc Nguyên, cái đứa mà lúc nào cũng nũng nịu Tân, rồi bị trêu đến nỗi nhăn nhó mặt mà ném mẩu giấy vào đầu cậu qua cửa sổ, ghi tròn vành rõ chữ "Ứ-THÈM-CHƠI-VỚI-ANH-NỮA!"
Hai đứa cứ giận dỗi nhau nhiều ơi là nhiều, mấy đứa bạn còn giở trò gán ghép, một cái vỗ đầu thôi cũng bị trêu.
Lúc đó Tân nghĩ, thôi thì nể tình anh em thân thiết đã lâu, làm cái gì tình cảm tí cho nó vui. Nên cậu quyết định mua cho nó một bó hoa, mang đến câu lạc bộ của nó, tiện cho nó bớt giận. Hà Nội dạo này trời hanh khô, lá rụng lác đác đầy đường, dù vậy trời vẫn có lúc mưa lất phất.
Cậu lượn qua cái gánh bán hoa dưới chân phố Quang Trung. Mấy bó cúc vàng, cúc hoạ mi chen nhau. Nhưng Tân làm gì biết chọn hoa, cậu cứ chọn đại một bó hoa nào ít người mua nhất, vậy cho đặc biệt.
"Cho cháu bó này ạ"
Tân chỉ vào bó hoa nằm trong góc.
Tân ôm bó hoa, quay đầu về phía lớp câu lạc bộ của Nguyên. Hôm nay mấy câu lạc bộ âm nhạc của các trường trong Hoàn Kiếm, Ba Đình với Hai Bà Trưng tụ lại, chuẩn bị cho một buổi diễn lớn ở nhà văn hoá. Nguyên hẹn cậu ở cái cửa trắng to to, mà có tận ba cái cửa trắng to to lận. Nên Nguyên nó nhờ nhắn là thấy cái túi đỏ thì là em.
Thế là Tân chạy bộ một đoạn, đến nơi, cậu ngó quanh. Đúng là có người đứng đó, cũng là áo sơ mi trắng, quần ống loe, cầm cái túi đỏ.
Tân hí hửng chạy tới, đập bó hoa vô đầu người kia.
"Êu nhóc, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Người kia quay lại.
Không phải Nguyên.
Rõ là cái người này trông thấp hơn Nguyên, nhưng trông trưởng thành hơn một chút, tóc vuốt thẳng lên như cái kiểu tóc gai nhọn của HKT chứ không phải mốt tóc Đan Trường. A, trông nó lại không dân chơi như kiểu tóc HKT lắm. Trông cái dáng này chắc không phải cái loại dân chơi hư hỏng đâu.
"À...xin lỗi, tui nhầm người mất rồi"
Tưởng là người kia sẽ nhíu mày nhìn cậu, nhưng không, người ta cười nhẹ.
"Có chắc là nhầm không? Tặng hoa thạch thảo trắng cơ này?"
"Ờm...thì tặng sinh nhật thôi, chứ không quen, tự nhiên tặng anh làm gì?"
"Thế sao lại nhầm?"
"Tại cái túi đỏ của anh á"
Tân chỉ vào cái túi đỏ đeo hờ bên vai cậu kia, y hệt cái túi đỏ của Nguyên, hoặc nó chính là cái túi đỏ của Nguyên.
"À, túi của nhóc Nguyên, cậu kiếm nhóc Nguyên hở?"
"Ủa, anh quen nó à? Nó ở đâu thế, chỉ tui với. Kêu hẹn ở đây vậy mà mất hút đâu hông biết"
Tân vừa nói vừa cau mày, không để ý biểu cảm của người kia.
"Vậy là cậu tặng hoa thạch thảo trắng cho nhóc đó?"
"..."
"Nè..."
"H-hả?"
"Cậu nghe tôi nói không thế?"
"Ờ..ờ, anh nói đi, hoa thạch thảo trắng thì sao nào?"
"Nguyên thường phàn nàn với tôi vì suốt ngày bị gán ghép với một anh chàng nào đó, vậy là cậu à?"
"Ừa, là tôi nè"
Tân chỉ tay vào mặt mình, chân mày vẫn không giãn ra.
"Cậu nên chọn một loại hoa khác đó"
"Tại-sao-thế?"
"Ờ thì, thạch thảo hiếm khi được đem tặng, hầu như chỉ có cẩm chướng hay cúc hoạ mi hà. Mà thạch thảo thì có ý nghĩa đơn phương người ta, tặng khác nào cậu cho Nguyên là người cậu đơn phương?"
"Àaaa"
Tân kéo dài chữ "à" ra, giãn cơ mặt, nãy tới giờ cậu hơi khó chịu với ông anh này thì phải?
Rồi cậu bật cười, giơ bó hoa ra trước mặt cậu kia.
"Thôi thì, anh giữ nó đi, cũng khá phiền khi bị trêu nhiều đó"
"Nói nghiêm túc đó chớ?"
"Coi như anh hiểu ý nghĩa của nó hơn nên anh được giữ đi"
"Ồ, tặng rồi thì nhận vậy"
"Này, nói chuyện miễn cưỡng quá thể?"
"Vậy thì cảm ơn cậu...ủa, cậu tên gì vậy?"
"Biết làm chi"
"Cảm ơn thì phải đầy đủ chứ"
Cậu kia nhìn Tân rồi cười, bộ cậu ta không mệt khi cứ phải cười với cậu hay sao thế.
"Tân, gọi vầy cho nhanh"
"Ừa, cảm ơn cậu Tân, tôi là Sơn, mong có duyên gặp lại cậu"
"Hầy, một lần đủ rồi, anh lề nhề quá"
"Này, nói vậy tổn thương đấy?"
Hai người nói xong, nhìn nhau rồi cười phá lên.
"Mà này"
"Hửm?"
"Người ta có câu có qua phải có lại đúng không?"
"Liên quan lắm hở?"
"Ừm, liên quan chứ"
Sơn đút tay vào túi quần, chìa ra trước mặt Tân một mảnh giấy nhỏ.
"Đổi lại bó hoa, tặng cậu cái này"
Là một đoạn nhạc được viết bằng tay, nét chữ nắn nót, trông như là con gái viết.
"Anh soạn hở?"
"Ừa, tôi soạn"
"Cho tôi chi?"
"Thì đổi lại bó hoa"
"Vậy thì đoạn nhạc này quá ít để đổi"
"Tạm thời đi, nhưng cậu hay tặng nhầm hoa lắm à?"
"Không, lần đầu tiên đó"
"Vậy là đặc biệt rồi"
_______
Tân bỏ lại Sơn đứng đó, chạy đi mua lại bó hoa khác ngay, còn chưa kịp nghe Sơn nói câu cuối.
À, còn cái túi đỏ còn chưa mang về cho Nguyên.
Lần này Tân mua một bó cẩm chướng, thực ra là tại thấy nhiều người mua, nên cậu mua theo luôn.
"Anh Tân, bên này!!"
Nguyên đứng ở cạnh rào, ngay dưới giàn hoa giấy, nhảy tưng tưng lên cho Tân xác định vị trí.
"Lớn tướng cái đầu mà còn nhảy tưng tưng như bọn trẻ con?"
"Kệ em"
"Này, quý lắm mới tặng"
Tân quay mặt chỗ khác, dúi bó hoa vào tay Nguyên.
"Oà, thích thế"
Nguyên ôm bó hoa hít lấy hít để, mặt phấn khích.
"Ủa, cái ông Sơn đó trả lại túi đỏ rồi nè"
Nguyên đang đeo cái túi đỏ lúc nãy mà cậu thấy trên người Sơn.
"Ừa, anh í trả em, mà anh biết anh Sơn hở?"
"Biết, nãy vừa mới nói chuyện được chút chút ớ"
"Ủa vậy hả, thấy người ta ổn hong?"
"Mày hỏi làm gì?"
"Nè nha, trai đẹp của câu lạc bộ đó, hát còn hay nhứt nữa"
Nguyên cười khẩy rồi huých vai Tân.
Nắng thu soi mình trên vũng nước đọng lại sau tiết trời mưa lất phất. Nhẹ nhàng ôm lấy khóm hoa sữa ngào ngạt hương thơm.
[1/11/2025 - Hà Nội]