Hôm nay trời đổ mưa to. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên, tạt vào mặt tôi lạnh buốt. Con đường về nhà ngập nước, những vệt đèn đường mờ nhòe trong làn mưa xám xịt. Tôi kéo chặt chiếc áo khoác, bước từng bước nặng nhọc giữa cơn bão dữ dội. Người tôi mệt rã rời sau một ngày dài làm việc, tưởng chừng như chỉ cần dừng lại giây lát thôi, tôi sẽ ngã gục ngay giữa đường.
Nhưng rồi, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Phải về nhà.
Ở đó, có những người tôi yêu thương đang đợi. Có tiếng mẹ gọi vọng ra từ bếp, có ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khung cửa, có tiếng cười giòn tan của đứa em nhỏ. Nghĩ đến điều ấy, đôi chân tôi lại tự nhiên bước nhanh hơn, dù mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Tôi luôn tự nhủ rằng, chỉ cần vượt qua những phút giây mệt mỏi này, chỉ cần về đến nhà, tôi sẽ được nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghe tiếng mưa ngoài hiên và cảm nhận hơi ấm của tổ ấm bao quanh. Khi ấy, tất cả cực nhọc, lo toan của ngày dài sẽ tan biến. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản dị – được ở bên những người thân yêu.
Đó chính là “happy ending” của tôi — một cái kết ngọt ngào sau bao vất vả.
Thế nhưng, tôi biết, sau khoảnh khắc yên bình ấy, ngày mai tôi vẫn sẽ phải thức dậy, lại tiếp tục lao vào công việc, lại phải đối diện với muôn vàn thử thách mới. Nhưng chẳng sao cả. Bởi tôi hiểu, sau mỗi chuỗi ngày mỏi mệt, hạnh phúc sẽ lại đến — dù chỉ là khi ngồi bên mâm cơm nóng, hay đơn giản là được nghe một lời hỏi han ấm áp.
Cuộc đời này không thiếu hạnh phúc. Chỉ là đôi khi, ta chưa nhận ra nó mà thôi.
Cái kết đẹp rồi cũng sẽ kết thúc khi ta đã tận hưởng đủ, để nhường chỗ cho một bài học mới, một khó khăn mới. Nhưng tôi tin, sau tất cả, sẽ lại có một happy ending khác đang chờ — một cái kết hạnh phúc hơn cả ban đầu, vì ta đã biết trân trọng nó hơn.
Vậy nên, dù hôm nay trời có mưa giông, dù đường về nhà có lầy lội và mịt mù, tôi vẫn sẽ bước tiếp. Bởi tôi biết, chỉ cần đi hết đoạn đường này, hạnh phúc sẽ lại xuất hiện, như ánh đèn vàng cuối con phố, luôn chờ tôi trở về...