Couple: USSR x Vietnam
Thể loại: ngôn tình, nhẹ nhàng, ngọt ngào
Buổi chiều Hà Nội năm ấy, nắng chiếu xuống nghiêng nghiêng trên mái ngói, những tán cây bàng thả xuống những chiếc lá vàng nhẹ bay khẽ rồi chạm xuống mặt đất.
Trong căn phòng nhỏ đầy giấy tờ và mùi mực in, Viet ngồi trước bàn làm việc, chăm chú đọc bản kế hoạch vừa được gửi đến.
Trên tờ giấy, dòng chữ tiếng Nga khéo léo và có chút lạnh lùng giống hệt con người đã gửi nó đến cho cô - USSR.
Anh là người đứng đầu, một người đàn ông cao lớn với đôi mắt sâu thẳm, giọng nói hơi trầm như gió mùa đông.
Lần đầu họ gặp nhau, cô còn là một quốc gia non trẻ, đôi tay nhỏ bé nhưng đôi mắt thì rực sáng niềm tin về một tương lai phía trước.
Anh đã cúi đầu chào cô bằng câu tiếng Việt phát âm còn ngọng:
“Chào đồng chí Việt Nam.”
Và kể từ đó, giữa họ không chỉ có những văn kiện, mà còn có những buổi tối thức khuya cùng bàn về lý tưởng, về con đường tương lai, về một thế giới không còn áp bức.
Một tối mùa đông, điện mất giữa chừng.
Ánh đèn dầu leo lét soi lên khuôn mặt thanh tú của Viet, trên gương mặt ấy có chút phần mệt mỏi.
USSR lặng lẽ đặt tay lên vai cô.
“Em làm việc suốt, không thấy mệt à?”
Cô ngẩng lên, đôi mắt đen láy ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng.
“Có chứ… nhưng nếu ta không làm, ai sẽ thay ta giữ lấy tự do này?”
Anh im lặng, rồi khẽ thở dài.
“Em nhỏ bé thế, nhưng trong tim lại mang cả một đất nước.”
Cô mỉm cười. “Còn anh thì sao? Không phải thứ anh đang mang còn to lớn hơn em sao?”
Bầu không khí giữa hai người có chút im lặng.
Ánh sáng đèn chiếu lên hai khuôn mặt.
Một phương Bắc lạnh giá, một phương Đông nhiệt huyết giao nhau trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa thời đại hỗn mang.
USSR mang cho cô một tách trà đen đậm hương, thứ mà anh bảo ‘uống vào có thể sưởi ấm trái tim giữa trời đông lạnh giá’.
Cô cười, đón lấy, đôi tay chạm khẽ ngón tay anh.
Chỉ một giây thôi, nhưng tim cả hai đều đập nhanh hơn một nhịp.
Anh nói:
“Em biết không, có những thứ ta không thể viết trong hiệp ước, nhưng lại tồn tại trong lòng.”
“Là gì vậy?”
“Là niềm tin… và có lẽ cả tình cảm nữa.”
Vietnam khẽ cụp mắt, không đáp, nhưng nụ cười nơi khóe môi cô đã thay cho lời nói.
Mùa xuân năm ấy, hoa gạo nở đỏ rực bên sông Hồng.
USSR phải trở về Moscow, nơi băng tuyết vẫn còn phủ trắng.
Trước khi đi, anh để lại cho cô một chiếc khăn choàng đỏ.
“Giữa trời lạnh, quàng cái này vào, em sẽ thấy như có ta ở bên.”
Vietnam khẽ nắm lấy nó.
“Em biết. Vì trong nó, em nghe thấy tiếng anh nói về một tương lai độc lập – tự do.”
Vậy là hai người chia tay nhau ở đó.
Người ta vẫn thấy cô đôi khi ngồi một mình bên cửa sổ, uống trà đen và nhìn xa về phía Bắc.
Ai hỏi, cô chỉ cười.
“Anh ấy từng là mặt trời của tôi...”
Giữa hai con người cùng chung một lý tưởng, họ tìm thấy nhau và cùng nhau soi sáng.
“Vì tự do là giấc mơ chung, và trong giấc mơ ấy… ta có nhau.”
Nhiều năm sau, khi Liên Xô tan rã, tuyết ở phương Bắc vẫn rơi như những ngày xưa cũ.
Thành phố Moskva chìm trong màu xám của hoài niệm, và Vietnam dù đã trưởng thành, dù đã đổi thay vẫn đôi khi chợt giật mình khi nghe tiếng gió thổi qua những hàng thông.
Giấc mơ ấy… cứ trở lại vào mỗi mùa đông.
Trong giấc mơ, anh vẫn đứng đó, bóng dáng sừng sững giữa màn tuyết, đôi mắt hiền hòa như sưởi ấm cả cơn giá lạnh.
“Em lớn rồi,” anh nói, giọng trầm như vọng từ nơi xa xăm. “Em không còn cần ta nữa.”
Vietnam khẽ lắc đầu, nước mắt hòa vào gió lạnh, rơi xuống nền tuyết trắng như tan biến.
“Em chưa từng quên anh” cô nói “chưa từng quên… cái ôm ấm áp giữa mùa đông năm ấy.”
USSR mỉm cười.
Nụ cười anh mang theo cả nỗi buồn.
Anh đưa tay chạm lên má cô, một cái chạm nhẹ như hơi sương, mong manh đến mức chỉ cần mở mắt ra thôi… là sẽ tan biến.
“Anh vẫn dõi theo em, Viet ạ. Ở một nơi không còn chiến tranh, không còn máu và nước mắt…”
Cô giật mình tỉnh giấc.
Ngoài kia, tuyết rơi.
Dù nơi cô sống chẳng có mùa đông như vậy.
Cô mỉm cười, khẽ đặt tay lên ngực.
Ở đó, nơi trái tim vẫn còn đập, là một góc nhỏ dành riêng cho một người đã hóa thành quá khứ.
Và khi nhìn lên bầu trời, cô thầm thì, như gửi lời qua gió:
“Anh à… Tuyết năm nay lại rơi rồi.”
☭❤️