Tình yêu là một thứ mà người ta cảm nhận từ trong trí óc, trong sự rung động và ấm nồng hạnh phúc. Có người nói với tôi "Tuổi học trò mà! Dễ yêu thì cũng dễ tan vỡ", bây giờ tôi cảm thấy câu nói ấy đúng là triết lí, nó quá thực đi!
Lần đầu tiên tôi nắm tay một người con trai, lần đầu tiên tôi được thơm má bởi một người con trai và cũng là lần đầu tiên...tôi rung động.
Thông ấy, anh ấy là người khiến tôi chẳng thể nào quên được. Anh ấy cho tôi những cái hành động khó hiểu mà tôi cũng chẳng hiểu được.
Hạnh phúc nhất chính là lời tỏ tình của anh! Lần đó tôi dường như đã khóc cạn nước mắt...Và bây giờ, tôi và Thông đã đường đường chính chính nắm tay nhau suốt dọc con đường nhộn nhịp. Đối với tôi, nếu cứ mãi mãi như thế thì còn gì hơn!
Nhưng...cái gì quá cũng không tốt. Và yêu quá cũng trở thành một sự dại khờ. Khi nó cho ta bay lên quá cao, đến lúc rớt xuống dưới thì vô cùng đau đớn. Và tôi, đã đến lúc phải rơi về vực thẳm.
Ngân_nó là người bạn tri kỉ của tôi. Một thời cởi truồng tắm mưa, một thời không ai là có bí mật đối với nhau. Nhưng thời đó đã qua đi...bây giờ đây, nó có một bí mật mà tôi chẳng nên và cũng ước gì chưa từng biết!
Một trong những đau đớn của đời người là mới hôm qua còn tay trong tay bên nhau. Nhưng hôm nay chỉ còn là hai tiếng "đã từng".
Ngay cả hai mối quan hệ mà tôi trân quý nhất đều đã hoá thành bụi bay theo gió, bây giờ chỉ còn là chút dư âm ít ỏi còn sót lại, có lẽ vì quá đau chăng.
Sai lầm lớn nhất chính là tôi đã để hai người ấy gặp nhau. Tưởng rằng người tri kỉ của mình sẽ chẳng bao giờ quay lưng đi mà bỏ lại mình với cái sự đau khổ. Nhưng trên đời ai biết được chữ "ngờ".
...
-"Thông! Mình đi ăn nhé!"_Tôi kéo tay anh và rũ anh đi ăn cùng.
-"Em rũ thêm bạn thân mà em kể cho anh đi, chắc em ấy cũng đói lắm đấy! Càng đông càng vui mà"
-"Ừm, anh nói cũng phải, để em gọi nó"
Tôi định lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Ngân nhưng cứ như dịch chuyển tức thời, tưởng chừng nó đã ở đấy từ sớm. Đùng một cái nó lại xuất hiện.
-"Đi ăn hả? Ê Châu! Mày đâu phiền đâu nhỉ?"
-"Phiền gì, đi!"
-"Đúng là BẠN TỐT!"
Tôi với Ngân cùng cười đùa rộn rã, cứ muốn như vậy mãi thôi...
Xong xuôi, chúng tôi đi đến một quán ăn vặt nhỏ, Ngân_nó dạo này cứ như bị nhập ấy. Thường thì tôi phải tốn đến 1-200 ngàn cho cái dạ dày của nó. Nhưng giờ nó lại rất khép nép, ăn được một chút nó lại bảo no. Tôi mấy lúc cứ tưởng hôm nay mặt trời lặn đằng Đông hay là gặp ảo giác gì ấy.
-"Tao no quá mày ơi"
-"Mày bị bệnh sao?"
-"Sao mày nói thế? Thường ngày tao có ăn nhiều đâu"
-"Gì chứ, thường ngày mày ăn cứ như con..."
-"Ờ anh ơi anh ăn xong chưa?"_Ngân đột nhiên ngắt lời tôi nói.
-"Ừm sao vậy?"
-"Châu! Tao mượn bồ mày xíu nha? Tao cần đi về, chút tao còn học thêm nữa"
-"Để tao đưa mày về!"
-"Thôi, phận con gái cứ ngồi đó đi, trời đang nắng nữa, bây giờ mày ra đấy là đen hoặc cảm đấy"
Nghe những lời này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, may mắn vì có nó bên cạnh.
-"Vậy hai người đi nhé, em đợi ở đây nha anh!"
-"Được rồi, anh sẽ về sớm"
-"Ừm"
...
Đây chính là lần đầu hai người ấy gặp nhau. Tôi nghĩ trong tương lai, ba người sẽ cùng hạng phúc, lúc cưới tôi sẽ mời nó làm phụ dâu cho tôi và Thông. Nhưng cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của tự do là cô đơn. Chỉ tiếc con người ta kì lạ thay. Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc. Lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do.
Biết bao buổi đi chơi sau tôi luôn là người về cuối cùng. Ngày chúng tôi đi xem phim, bạn trai tôi đã chở bạn thân tôi về trước, nhưng lần này khác với mọi lần. Trời mưa tầm tã, tôi đứng vào mái che của rạp chờ đợi. 1 phút...2 phút...2 tiếng! Vẫn chẳng thấy bóng dáng người trở lại. Tối ấy tôi đã bị những tên côn đồ trêu chọc, tôi cứ cố bỏ chạy nhưng rồi lại quay lại rạp để trông ngống ai kia vì tôi sợ...sợ anh ấy phải chờ đợi. Lúc tôi gọi Thông, anh ấy chỉ nói ba từ mà nó cứ như xé tan trái tim, ánh sáng như vụt tắt, như ngọn nến nhỏ nhoi đã bị anh ấy lạnh lùng thổi tắt:
-"Anh quên mất"
Anh quên em?
Vậy có lúc nào anh nhớ em còn tồn tại không?
-"Ngân_em ấy mệt nên bảo anh ở lại chăm thôi ấy mà"
"...thôi ấy mà", chỉ là "...thôi ấy mà". Cuối cùng hôm ấy tôi cũng hiểu...người trong tim anh ấy...chẳng còn là tôi, người vươn lại trong nỗi nhớ của anh ấy...cũng chẳng còn là tôi.
Và điều đau khổ hơn nữa, người đã chủ động thay thế vị trí của tôi trong tim người tôi yêu sâu đậm lại là...tri kỉ của tôi_Ngân!
...
Cảm giác đau đớn của em anh có thấu không? Tại sao em lại để hai người gặp nhau? Tại sao mày lại đối xử như thế với tao? Không lẽ tất cả những kỉ niệm em có với anh lại không bằng vài lần gặp mặt cô ấy? Không lẽ mười mấy năm thấu hiểu lẫn nhau mà lại không đáng với vài tháng ít ỏi với người tao thương? Có đáng không...?!
Hóa ra bông hoa ấy không phải dành cho tôi, chỉ là tôi đi qua giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất. Hoá ra người ấy cũng không phải dành cho tôi, chỉ là tôi bước đến bên đời người lúc người cô đơn nhất.
Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt.
Hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. Nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.
Còn mày...người từng gọi là bạn thân. Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.
Đến một lúc nào đó, sự hy sinh của tôi sẽ chẳng còn cần...
Đến một lúc nào đó, tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục.
Đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắng.
Đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tay.
Đến một lúc nào đó, trái tim tôi cạn kiệt những cảm xúc. Khi tổn thương đi đến cực đại, bất kỳ lúc nào trái tim cũng có thể tan vỡ...