Trong hoàn cảnh đẩy con người ta tới bờ vực của sự sống lay lắt như hoa tàn héo úa và cái chết kết thúc cuộc đời của một ngọn lửa đã cháy hết mình vì tình yêu. Thái dương-cái tên thật rực rỡ, là đại biểu cho ánh sáng của trời đất nhưng tên hay là thế mà cuộc đời lại đầy rẫy nỗi đau khổ bất hạnh. Phải chăng chỉ khi nếm trải vạn nỗi khổ đau con người mới nếm được vị ngọt của tia nắng mặt trời.
Tiếng kêu cứu vang vọng khắp trời đất
Cứu. Cứu...Làm ơn xin các người tha cho cô ấy. Xin hãy trả nàng về cho ta. Cô ấy là tia sáng duy nhất của tôi trong kiếp này.
Tốt nhất là mày đừng có hy vọng nữa. Trong xã hội này, cái lũ hèn mọn không cha không mẹ thì sao xứng đáng có được hạnh phúc. Mày tốt nhất là nên cảm ơn bọn tao đã tha cho mày một mạng.
Hắn vừa khóc vừa cầu xin. Hắn nằm bệt trên đất, cơ thể nhem nhuốc bẩn thỉu, khuôn mặt méo xệch, nước mắt cứ trực tuôn rơi, giọng hắn khàn khàn cất chẳng ra tiếng, đôi môi trắng bệch vì đau đớn. Mặc cho bộ dạng thảm hại của mình hắn vẫn cầu xin, cầu xin những kẻ tiểu nhân bỉ ổi tha cho vợ hắn, lết thân thể một cách khó nhọc tới chỗ bọn côn đồ. Đối với hắn mà nói, thân tàn này đâu xứng đáng nhận tình yêu, bị người ta sỉ nhục, đánh đập cũng chẳng màng, chỉ nhất mực quan tâm đến người duy nhất cho hắn hi vọng sống.
Năm đó, khi vừa thoát khỏi tay của những kẻ bôn người tàn độc, hắn đã bị lừa kí một thỏa thuận nợ nần với số tiền khổng lồ-tất nhiên rồi, hắn sẽ phải cam chịu những tháng ngày làm nô lệ cho tên đó, không một đồng lương, không một căn phòng tử tế, làm việc quần quật từ sáng đến đêm muộn. Địa vị của hắn còn không bằng một con chó thất sủng trong góc phòng. Hắn ăn cùng, nằm cùng với con chó ấy, dù có đôi lần bị nó cắn cũng chẳng dám oán than. Và cũng chính cái tình cảnh đó, cô ấy đã xuất hiện. Đứa bé gái nhà kế bên đã phát hiện và đưa cơm cho hắn hàng ngày, nói với hắn rằng mọi chuyện sẽ tốt lên, bảo hắn chờ cô quay lại, người duy nhất không quan tâm đến xuất thân bần hàn của hắn, an ủi hỏi hắn có đau không, giúp hắn thoát khỏi tên chủ nợ quái ác. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn muốn làm một con người thực sự, lần đầu tiên hắn dám nhen nhói chút hi vọng vào tương lai. Một ước mơ nhỏ bé có một gia đình nhỏ và cô ấy chính là vợ hắn.
Khoảng thời gian ở nhà cô bé hàng xóm chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn được đối xử như một con người bình thường, được làm đúng là một đứa trẻ, được đi học, được đón nhận tình yêu thương. Đối với kẻ không cha không mẹ thì đây quả là một hạnh phúc lớn lao đến ngường nào.
Về xuất thân của hắn, nghe đồn, trong tiết hè oi ả, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, tiếng khóc một cậu bé đã được người ta phát hiện trong chiếc giỏ cũ kĩ, bên trong là phong thư với dòng chữ ngắn gọn: Thái Dương là tên của đứa trẻ. Kiếp này không có duyên làm mẹ con, mẹ chỉ hy vọng con có thể an nhiên trưởng thành. Lúc đầu, hắn được đưa đến một trải trẻ mồ côi trong thị trấn. Nhưng ở lâu dần mới biết, những đứa trẻ sống ở đây đều bị coi như những lao động rẻ tiền để bóc lột sức lao động-bị đối xử chẳng khác nào những nô lệ. Gà chưa gáy đã phải thức dậy, làm việc chậm sẽ bị phạt roi, không được ăn cơm. Viện trưởng của nơi này chẳng khác nào con sâu mọt đục trọn thân cây, tham ô công quỹ thì nhiều vô kể, nhìn bề ngoài thì nhân hậu, đạo nghĩa, ăn nói từ tốn, giáo lý thâm sâu sau lưng thì bụng dạ đen tối, làm nhiều chuyện ác. Khó khăn lắm mới có thể thoát ra được nơi này. Trải qua muôn vàn khổ đau mới có được hạnh phúc.
Hạnh phúc thì ngắn ngủi, tựa như đóa hoa phù du sớm nở chóng tàn, mỏng manh tựa sương giăng khói tỏa. Năm thứ hai sau khi kết hôn cùng người mình yêu, cứ ngỡ những mơ ước giản dị đã trở thành hiện thực nhưng khi cha mẹ mất đi, cuộc đấu tranh giành tài sản đã chính thức bắt đầu. Vì để hủy đi tư cách thừa kế của em gái mà anh trai đã hứa hẹn gả cô cho một ông già béo mập xấu xí, vừa là để hủy đi tư cách thừa kế, vừa là để có cơ hội hợp tác với quý công ty của tổng Trương, vừa phá vỡ hạnh phúc gia đình của em gái. Đối với anh ta, đứa con gái và con trai được nhận nuôi thì đâu có tư cách thừa kế tài sản của cha mẹ, mà chúng cũng đâu thể ở bên nhau để xây dựng hạnh phúc trong khi anh trai của nó còn chưa thành gia lập thất, thật là không có chút lễ nghĩa nào.
(Như đã nói ở phần đầu của câu chuyện), Thái Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của họ rời đi mà bất lực chẳng thể làm gì chỉ có thể cất lên thứ âm thanh yêu ớt mong nhận lại chút thương hại. Người ta phát hiện ra hắn ở một nhà hoang cũ kĩ, khi họ đến đây để phá bỏ nơi này. Hắn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện tại đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao năm đó hắn lại bị bỏ rơi ở lề đường, sao lúc đầu không giết quách hắn đi cho rồi, sao số mệnh của hắn lại lận đận chẳng giống cái tên. Hắn hận cái người cái người đã sinh ra hắn cũng là người đã bỏ rơi hắn để hắn lâm vào bể khổ như ngày hôm nay. Hắn hận cái xã hội bất công toàn người xấu, kẻ nào kẻ nào cũng muốn dồn hắn vào chỗ chết. Rồi hắn lại nghĩ tới cô vợ xấu số của hắn:
- Có lẽ tất cả mọi việc là do anh gây ra. Chính cái số vận sao chổi của anh đã khiến cuộc đời em rơi vào bể khổ. Chỉ hận anh không đủ tốt, không thể lập tức đến cứu em vào ngay lúc này. Anh xin lỗi em nhiều. Minh Nguyệt, xin em hãy kiên trì, anh nhất định sẽ quay lại đưa em đi. Rồi chúng ta sẽ đến một nơi thật xa, sống một cuộc đời bình dị, dân dã, anh làm lụng còn em thì ở nhà lo cho các con. Chỉ em gắng gượng thêm chút nữa. Hãy chờ anh.
Không phải hắn không muốn cứu, khổ nỗi cái số trời bất công, chân hắn bị tật chẳng thể đi lại, chỉ đành nán lại đây một thời gian nữa. Những ngày đó đối với hắn là chốn lao ngục. Hắn như một con chim bị nhốt trong lồng chẳng thể thoát ra. Hắn đã nhiều lần nói chuyện của vợ hắn với các cô y tá, với mọi người, nhưng chẳng ai buồn để tâm sợ thân amng rước họa về cho gia đình. Hắn chỉ còn biết chờ đợi, mong sao cái chân này sớm khỏi để hắn có thể ra khỏi đây cứu vợ hắn quay về.
Bệnh tình vừa có tiến triển, hắn lập tức xuất viện mặc cho sự khuyên can của các bác sĩ, y tá, nhưng quay trở về nơi ấy, hắn đã nghe thấy một tin động trời làm trái tim của hắn rơi xuống vực thẳm. Vợ hắn đã chết. Chết chứ không chịu khất phục, chết để bảo toàn phẩm giá, giữ trọn đạo nghĩa với chồng mình.
Hắn quỳ bệt trên đất, nước mắt không tự chủ được mà cứ trào ra không ngừng. Hắn lắc đầu lia lịa, hỏi đi hỏi lại mấy lần chỉ mong đó là lời đồn, vợ hắn vẫn chưa chết, vợ hắn vẫn còn sống. Nhưng câu nói của bọn họ vẫn vậy: “ Minh Nguyệt-cô ta đã chết rồi”. Lời nói thản nhiên của họ chẳng khác nào những mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn vật vã. Cơn đau ở chân đột nhiên tái phát, lan rộng khắp cơ thể, hắn bàng hoàng, hắn suy sụp dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Mặt hắn méo đi, vừa khóc vừa phát ra những tiếng rên rỉ trong đau đớn. Giọng nói khàn khàn chợt cất lên:
- Không phải. Vợ ơi, em nhất định còn sống. Chúng ta đã thề phải ở bên nhau suốt cuộc đời cơ mà. Thứ lễ giáo gì đó, anh không để tâm đâu, chỉ cần em còn sống là đủ rồi. Tại sao em lại nỡ bỏ anh mà đi. Thiếu em, anh như lá cành khô héo, sống còn có ý nghĩa gì.
- Vợ .....................ơi
Nỗi đau mất vợ đã khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời, hắn trở nên điên đại, cả ngày mượn rượi giải sầu. Say để quên đi bao phiền não, say để quên rằng vợ mình đã ra đi. Hắn sống trong căn nhà bỏ hoang cũ nát, cứ liên tục mấy ngày liền hắn chỉ biết uống rượi cho thỏa thích, cho thỏa nỗi nhớ người vợ xấu số đã bỏ mạng. Để rồi vào một ngày khi có người phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhìn thấy mớ rượi hắn đã trộm đã sạch trơn, anh ta đã quyết định đưa hắn trở về nhà của mình. Sau khi tỉnh lại hắn chợt phát hiện mình đã tỉnh rượi, nhớ ra người vợ của mình đã ra đi và cũng nhứo ra chính lão Trương và tên anh trai bất nhân bất nghĩa đã hại chết vợ hắn, trong đầu hắn lúc này đã nhen nhói quyết định trả thù. Hiếm có hôm nào hai kẻ tiểu nhân lại cùng nhau đi dạo nói chuyện một mình trong công viên mà bọn vệ sĩ lại không có mặt. Đây là cơ hội tốt với hắn. Hắn bước từng bước một cách chậm rãi đến gần hai kẻ kia và hai dao kết liễu hai sinh mạng từ phía sau. Hai kẻ đang nói chuyện, đâu có để ý mọi việc xung quanh bị đâm dao vào người thì đau đớn gục xuống đất.
- Không ngờ phải không. Tất cả là tại các ngươi mà vợ chồng ta mới lâm vào cảnh âm dương tách biệt, gia đình tan vỡ. Tất cả là tại các ngươi. Hôm nay chính là ngày các ngươi phải trả giá cho tội ác của mình.
Nói rồi hắn liền cúi xuống, đâm liên tiếp mấy nhát dao nữa cho hả cơn giận rồi tự vẫn.
Có lẽ chết là cách duy nhất đối với hắn để có thể được giải thoát, đoàn tụ với vợ hắn. Người ta nói vầng thái dương và ánh vọng nguyệt là hai thứ ánh sáng rực rỡ nhất thế gian chỉ có thể thấy được ở trên trời cao. Lẽ nào vị trí của hắn và vợ là ở trên trời nếu sống ở cõi khác thì sẽ không thể tồn tại.
Ngày mai. Tại một thế giới huyền nhiệm....