🌺Mmọi người đừng gạch đá em, em sợ lắm.
🌺 Truyện là tưởng tượng, không liên quan đến người thật.
🌺Vui lòng không đem đi đâu.
Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người buổi tối vui vẻ
💚
❤️.
Hôm nay, Tiêu Chiến lại đến trường như thường lệ, và cũng như thường lệ hộc bàn Tiêu Chiến lại có một cái kẹo.
Tiêu Chiến không biết rốt cuộc người tặng kẹo là ai, chỉ biết bất kể nắng mưa thất thường, mỗi ngày anh đều sẽ nhận được một cái kẹo.Anh biết bản thân lớn lên nhìn không tệ, thành tích cũng tốt, người theo đuổi cũng không tính là ít, nhưng cái hình thức tặng kẹo này, có chút khó nói.Mỗi lần một cái, không nhiều hơn, lại đều đặn hằng ngày, loại kẹo này bán rất nhiều ở cổng trường, nhưng người tặng hình như đã tháo vỏ bên ngoài ra, thay vào đó là một lớp vỏ mới, màu sắc sặc sỡ, bên trên còn đánh cả số.Cái hôm nay Tiêu Chiến nhận, là cái số 95 rồi.
.
.
.
.
.
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay cũng trôi qua thuận lợi, hôm nay Tiêu Chiến trực nhật, nên ở lại dọn dẹp sàn và bàn ghế.
Sau khi đã hoàn thành xong, thì trời cũng đã nhá nhem tối.Anh thong thả bước chân ra đường lớn để về nhà, liền phát hiện di động bị anh để quên ở lớp học nên đành bỏ công quay vào lớp lần nữa. Vừa chớm cửa, anh thấy, một bóng người vừa bước vào cửa lớp,người này lạ thay không phải là học sinh của lớp anh.Tiêu Chiến đứng nép sau cánh cửa quan sát động tĩnh người bên trong.Anh thấy, người đó tiến về hộc bàn anh, lâý từ trong túi quần ra một viên kẹo, lặng lẽ đặt vào trong đấy.
~
*Kétttt.*
Tiếng cửa kia là do Tiêu Chiến làm ra, anh vươn tay đóng cửa phòng học lại, khoá chốt ngoài.
Vương Nhất Bác nghe tiếng động, liền quay người lại, lúc đó cậu cũng biết mình bị phát hiện rồi.Nhưng vấn đề đó không quan trọng bằng việc cậu hiện đang bị nhốt.Bên trong vừa tối vừa vắng, Vương Nhất Bác vô thức nhớ lại thước phim ma học đường mà đám bạn lừa anh xem. Bản thân cậu trời không sợ đất không sợ, lại sợ ma, sợ bóng tối, còn sợ côn trùng.Đúng lúc đấy, có một chùm đen thui giống như tóc treo lơ lửng, doạ cho Vương Nhất Bác sắp ngất.Cậu ba chân bốn cẳng chạy vội về phía cửa, tay không ngừng đập miệng không ngừng kêu cứu.Giọng cậu lạc đi vì sợ hãi, gương mặt thì tái xanh, không còn vẻ cao lãnh thường ngày mà mọi người hay thấy.
"có.. có ai ngoài đó không, làm ơn cứu tôi, có quỷ, cứu tôi, á á á áaaaaa"
...Vương Nhất Bác, thế mà ngất thật.Tiêu Chiến ở bên ngoài không nghe động tĩnh liền mở cửa đi vào trong, đập vào mắt anh là hình ảnh một thanh niên mặt dán vào cửa, nhèm nhụa nước mắt nước mũi, cơ thể vì hành động mở cửa của anh mà trượt xuống đất thành tư thế nằm úp.Tiêu Chiến nhìn thấy người dưới đất, liền biết cậu đã bị doạ sợ, anh ngồi xổm xuống lật người thức tỉnh cậu.
"này, cậu gì đó ơi, dậy đi, nền bẩn lắm, này cậu gì đó ơi"
Lúc Tiêu Chiến lật người VNB qua, nước mũi bị dính dưới sàn kéo dãn ra thành sợ chỉ nhỏ, sau đó yên vị nằm trên má cậu.
Vương Nhất Bác thật ra đã tỉnh khi Tiêu Chiến lật người mình lại,Nhưng cậu con mẹ nó không muốn tỉnh.Thử hỏi bạn, crush lần đầu nhìn thấy bạn trong bộ mặt nước mắt nước mũi tèm nhem thế này, bạn còn mặt mũi nào để tỉnh không.Vương Nhất Bác biết lần này mình xong rồi, bình thường đẹp trai ngời ngời không gặp, lúc như con chuột cống thế này lại vớ phải crush.Cậu nên khóc hay nên cười đây?
Trong lúc Vương Nhất Bác đang đấu tranh tư tưởng giữa việc tỉnh hay không thỉnh thì cảm giác cái gì đó mềm như lụa chạy khắp mặt mình.Hoá ra *cờ rút* đang lau mặt cho mềnh.
Vương Nhất Bác trong lòng sướng rơn, nhưng cậu đang rén lắm mới không nhảy dựng lên chạy quanh sân.
Sau khi lau mặt xong cho Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến mới nhẹ giọng cất tiếng.
"Dậy đi giả vờ thế đủ rồi đấy"
VNB lúc này không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, cậu gượng gạo ngồi dậy, đánh mắt ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt của anh, nhưng lại bắt gặp cái chùm đen đen đó, nhịn lắm cậu mới không hét lên.
"Học....học trưởng, chào anh, em...em là Vương Nhất Bác!"
"Ồ, Vương cao lãnh trong truyền thuyết đây sao?"
Tiêu Chiến hơi nâng giọng, quét mắt quan sát Vương Nhất Bác.
"Không....không phải cao...cao lãnh"
"Bạn học Vương không cần khách sáo, danh tiếng của cậu vang xa vậy, ở cái trường này ai mà không biết chứ"
Vương Nhất Bác liền nghĩ mình xong rồi, crush biết mình, nghẹt một nổi, biết toàn tiếng xấu.
Mặt Vương Nhất Bác lúc này không khác cái bánh cậu đã từng làm là bao,vừa méo vừa sượng trân.
"Chiến ca, những tin đồn đó, anh đừng tin, em.. không giống như họ nói, nhưng trước khi anh nghe em nói, chúng ta đi khỏi đây đã nha"
"Được"
Hai người rời khỏi lớp học, từ từ tiếng về phía sân lớn, Vương Nhất Bác bỗng quay đầu nhìn lại lớp học kia, hoá ra cái chùm đen đen đó là đùm dây nhựa trên phòng đạo cụ, lòng Vương Nhất Bác rủa thầm 7749 thứ tiếng.
Đến khi nghe thấy Tiêu Chiến lên tiếng thì cậu mới ngưng lại
"Vì sao lại lén lút tặng kẹo cho tôi, còn rất kiên nhẫn."
Vương Nhất Bác nhất thời bị anh vạch tội, hơn nữa còn bị bắt gian tận tay, không biết nên giải thích như thế nào.Tim gan phèo phổi đã lộn thành mấy trăm vòng, quấn còn rối hơn cả hệ thần kinh người, chỉ biết ấp úng trả lời.
"Bởi vì... Vì em thích...thích anh!"
(*˘︶˘*).。*♡
"Hửm, thích tôi?, ồ, vậy cậu thích tôi nên ngày nào cũng tặng kẹo cho tôi à"
"Vâng"
"Ai mà tin được chứ, nói không chừng cậu cũng tặng nó cho nhiều người khác, thế là cậu cũng thích những người đó sao? Nghe nói Vương nam thần danh tiếng lẫy lừng, vung tay một cái là mỹ nữ sáp vào, lấy đâu thời gian mà thích tôi chứ."
Tiêu Chiến dùng chất giọng châm chọc nói với Vương Nhất Bác, thành công làm mặt cậu đen hơn đít nồi.
Vương Nhất Bác lúc này muốn đem tám trăm cái miệng của đám bạn thân ra cho kiến chích sưng vù như miếng thịt bò luôn, lôi đâu ra mấy cái mỹ nữ mỹ nọt, bây giờ phải giải thích sao đây.Còn chưa được tiếp cận *cờ rút* thì người đã bị"danh tiếng" của cậu doạ chạy tám con phố.
"Thật sự không phải, Chiến ca, đó là bạn em đồn thôi, chứ bình thường em ngoan lắm, ngoài mặt em có chút đơ, tính tình hay lạnh lùng ra thì em ngoan lắm"
"Anh đừng hiểu lầm em, nha"
"Từ hồi vào năm học đến giờ em chỉ tặng kẹo cho mỗi anh, cũng chỉ thích mỗi anh thôi." ( Ỏ, ghê vậy anh Vương)
Vương Nhất Bác bị trêu đến phát hoảng, miệng bắn liên thanh một hồi không ngớt, Tiêu Chiến chỉ biết đứng cười cười, anh thầm nghĩ, ai đồn thằng nhóc này cao lãnh khó gần vậy?
"Cậu thích tôi bao lâu rồi?"
"Dạ?"
" Tôi hỏi, cậu thích tôi bao lâu rồi"
"Dạ, vừa hay hôm nay là tròn 95 ngày"
"Ừm, vừa hay tôi cũng vậy"
Vừa hay, tôi cũng thích cậu 95 ngày.
Vừa hay, hôm nay ta đã gặp nhau.
Lời nói vừa dứt, Tiêu Chiến cảm nhận được trên môi mình vừa có thứ gì đó mềm mại ấm nóng sượt qua.
Vương Nhất Bác hôn phớt qua môi anh, khiến Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngẫn.
"Em biết rồi "(♡ω♡ ) ~♪
Vương Nhất Bác cười cười đáp lại Tiêu Chiến.
"Hứm, cậu biết gì chứ?"
"Biết anh thích em♥️♥️♥️"
"Ai thèm, trả lại cho cậu"
Nói xong, Tiêu Chiến lại hôn phớt qua môi Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chân chạy mất.
Trên sân trường lớn, khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi, có một người đuổi theo một người, vừa hay cũng có một tình yêu chớm nở.
~Manh❤️❤️❤️