Trăng vàng. Thứ ánh sáng ảo diệu tràn ngập khắp căn phòng. Ô cửa sổ chưa kịp đóng là cơ hội để cho ánh trăng cứ thế len lỏi vào phòng. Chúng vương trên sàn nhà,vương trên chậu hoa héo khô mà mấy ngày nay em chưa kịp tưới. Mọi vật xung quanh đều chìm trong giấc ngủ, nhưng tiếng lách cách gõ bàn phím của em vẫn vang lên đều đều. Công việc dạo này bận rộn, hết việc công ty đến làm thêm khiến đôi mắt em lộ rõ sự mệt mỏi. Em không có thời gian chăm chút cho bản thân và cả anh nữa. Em lặng lẽ đi đến chiếc giường nhỏ, nơi có con mèo đang cuộn tròn trong cái chăn mà say giấc. Anh đã tính đợi, nhưng em giục anh ngủ sớm mai còn đi làm. Anh nhất quyết không ngủ, cơ mà có lẽ anh cũng quá mệt. Ngồi xuống giường, em cố không tạo ra tiếng động sợ đánh thức anh. Ngắm nhìn khuôn mặt anh, mệt mỏi trong em tan biến hết. Đôi môi đỏ hồng chúm chím, chiếc má bánh bao ngày nào còn phúng phính do em chăm sóc mà giờ cũng nhỏ lại đôi chút. Bàn tay em mảnh mai xoa nhẹ đôi má ấy, chúng mềm thật mềm, hệt như những chiếc bánh mochi mà anh thích ăn. Được một hồi lâu, em đứng lên định bỏ đi bất chợt có một bàn tay kéo em lại, em ngã vào lồng ngực anh. Em đã muốn thế này từ rất lâu rồi, em muốn xin một chút bình yên bên anh...
"Công chúa của anh, em vẫn chưa ngủ sao? "
" Em chưa, xấp giấy tờ kia còn dày lắm! "
" Để sau làm cũng được. Giờ anh kể em nghe một câu chuyện "
Em ngoan ngoãn nghe lời nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh
" Hiện tại khuya rồi, công chúa của anh ngoan ngoãn đi ngủ đi. Nhắm mặt lại, rồi anh kể cho nghe chuyện cổ tích. Vào mỗi đêm, mỗi một chú gấu đều là trở thành hiệp sĩ. Đợi tới lúc em ngủ, chúng sẽ đánh tả tơi mấy con rồng to đến phá giấc ngủ em. Anh sẽ chú gấu nhỏ của em, là hiệp sĩ của em. Công chúa nhỏ của anh ngủ ngon, yêu em."
Hơi thở nhịp nhàng của em hòa lẫn vào giọng nói của anh tạo thành khối âm thanh đặc biệt chỉ trong căn nhà nhỏ này mới có, em đã ngủ
" em vất vả rồi "
Hôn nhẹ lên trán em, anh gửi tất yêu thương của mình vào chiếc hôn ấy..