Hối hận một đời [ Ngôn tình ]
Tác giả: 😇😎Tui là một con hủ 😎😈
"Cô ấy yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm, chờ đợi hắn quay lưng lại nhìn cô nhưng hắn lại quá vội vã mà bỏ quên cô ấy trong dòng chảy của thời gian ... đến lúc nhận ra đã quá muộn rồi! Vậy giờ...hối hận còn kịp sao?"
-*-*-*-
Buổi chiều, ánh hoàng hôn còn phảng phất một vài tia nắng nhẹ. Bên kia chân trời là ánh trăng khuyết đang bắt đầu hiện ra. Tạo nên một khung cảnh đẹp hiếm ai gặp được. Một người con trai lái chiếc xe Lamborghini màu đen ,bên ghế phụ đặt một bó lam bỉ ngạn được bó cẩn thận bằng một tấm ren trắng. Đi được một đoạn xa với trung tâm thành phố, người ấy dừng lại tại 1 khu rừng nhỏ .Nhưng nó lại căn bảnkhoong phải là rừng, trước mặt anh ta có một con đường nhỏ ngoằn nghoèo chỉ đủ cho 1 người đi. Nhìn kĩ lại có thể thấy nó dường như thẳng tắp ko có lối rẽ, nơi đây ko một ai có thể bước vào bởi đây là nghĩa địa của bản thân anh. Đi sâu vào trong rừng cảnh vật càng thay đổi một cách rõ rệt: trời xuất hiện những trận mưa nhỏ, hai bên đường ko còn là cây xanh nữa mà thay vào đó là hàng ngàn bông mạn châu sa hoa đang nở đỏ rực. Giữa trung tâm xuất hiện một ngôi mộ, người chàng trai ấy cả thân đều mặc vest đen, toàn thân đều toát lên được khí thế của một vị vương tử cao ngạo, lạnh lùng giờ đây lại quỳ trước ngôi mộ với đầy sự bi thương, thống khổ. Khuôn mặt anh ta có lẽ chỉ có 3 từ miêu tả: quá hoàn mĩ. Sống mũi cao, đôi môi bạc mỏng, mái tóc đen tuyền như bị mưa làm ướt mà che đi cảm xúc trong đôi mắt. Nhìn ngôi mộ trước mắt anh đặt bó hoa xuống, miệng nở nụ cười chua chát:
-Ly nhi! Anh lại đến thăm em rồi!
---------------------
Hắn- Nam Cung Thương Hàn- một vị tổng tài đứng top 1 thế giới, tuyệt tình, máu lạnh, đầy tàn nhẫn hệt như một con ác quỷ vậy! Một vị bá vương ác độc, mưu mô một tay bao trùm cả thế giới. Cách làm vc của hắn ntn người trg ngành đều biết. Kẻ nào dám trái lệnh hắn đều bị giết sạch, thậm chí ko chỉ là riêng bản thân kẻ đó mà cả gia tộc có thể bị giết sạch chỉ trg một đêm. Bởi vậy kẻ nào mà lại có cái gan to mà dám phản bội hắn cơ chứ. Chung quy có thể nói cách làm vc của hắn dường như dựa vào chính tính cách của bản thân, chỉ cần ko vui hắn cg có thể giết người, một cái nhìn sắc lạnh cg có thể khiến người khác run sợ mà quỳ lạnh hắn như 1 vị vương, một câu nói cg khiến người khác tán gia bại sản.
Mọi người đều nói hắn là 1 con ác quỷ ko có trái tim... Ha! Thật nực cười! Hắn có, hắn đã từng có trái tim, có cảm xúc tựa như một con người. Hắn đã từng cười, đã từng vui vẻ, đã từng khóc, đã từng hối hận và tất nhiên là cả yêu...
Câu chuyện này bắt đầu từ quá khứ hắn. Đương thời, cha hắn có 2 người vợ. Một người vợ cả và một người vợ lẽ. Vốn dĩ cha hắn cưới mẹ bởi hai nhà hôn ước nên mẹ hắn mới trở thành vợ cả nhưng lại ko nhận được chút tình cảm nào từ người cha hắn. Còn người ông ta yêu chính là người vợ lẽ kia. Không ngờ rằng người vợ lẽ lại là 1 kẻ mưu mô, xảo quyệt. Khi mẹ hắn vừa sinh ra hắn bà ta lập tức ép mẹ hắn uống thuốc độc khiến bà vừa sinh xong ko có chút sức lực để phản kháng nên đã chết ngay tại phòng sinh. Từ đó, hắn đc người hầu thân cận của mẹ chăm sóc, nuôi lớn. Đáng tiếc, từ khi mẹ cậu mất cha cậu chẳng mảy may quan tâm đến thậm chí đến cái chết của mẹ cg chỉ đc ông ta nói với nhà ngoại rằng mẹ hắn vì khó sinh mà chết. Từ nhỏ đã sống ko có tình thương cha mẹ lại mang trong mình sự thù hận, ác quỷ trong con người hắn bắt đầu trỗi dậy. Hàng ngày, hắn vẫn mang lớp mặt nạ đầy sự ngoan ngoãn, cung kính và lễ phép với cái người mà hắn gọi là "cha". Người vợ lẽ thấy hắn ngày lớn lại càng tài năng đâm ra ghen ghét mà nhiều lần hãm hại hắn nhưng bất thành.
Hắn ngày một lớn lên trong sự hận thù, hận thù cha hắn đến tận xương tủy, ghét cay ghét đắng người mẹ kế nhiều lần hãm hại hắn. Cho đến một lần có người đã làm cho can ác quỷ trong tâm trí hắn nguôi giận, trái tim hắn như đc mở ra chào đón người đó... Khi hắn 5 tuổi, "người cha" đã gửi hắn sang nhà bà nội chăm sóc trong vòng 2 năm. Ở nơi đó, hắn đc bà nội- người đã sưởi ấm trái tim hắn- yêu thương, chăm sóc hắn như một người cháu. Từ khi sinh ra, đấy là lần đầu tiên Thương Hàn hắn có thể cảm nhận đc tình thương gia đình, lần đầu tiên cảm nhận đc thứ gọi là "hạnh phúc". Cứ thế thời gian trôi qua, 2 năm sau, hắn phải trở lại cái nơi mà hẵn coi như tù ngục, là cái nơi mà hắn miễn cưỡng gọi một chữ là "nhà". Khi đc "cha" cho phép thăm bà mỗi khi hoàn thành vc, hắn đã vui vẻ tới mức nào. Hắn có thể chăm sóc bà nhiều hơn, bởi bà -người thân duy nhất của hắn đang mắc bệnh tim. Khung cảnh bình yên, hạnh phúc đến lạ, hệt như sự bình yên trước giông tố vậy.
Tròn 1 năm sau, sau 1 đêm mưa bão, bà hắn mất do bệnh tái phát. Nhưng sự tình thế nào có lẽ chỉ mình hắn biết. Đêm đó, hắn chính là người đã chứng kiến người mà hắn gọi là "cha" và "mẹ kế" đã đe dọa bằng những lời lẽ tàn độc khiến bệnh tim bà tái phát. Không một ai cứu, hai người họ chỉ đứng trơ mắt nhìn. Còn bản thân hắn đang trốn sau tủ run rẩy bất lực. Hắn thấy bà mấp máy môi nói: "Chạy...chạy đi!". Hắn run sợ chạy một mạch khỏi nhà, đứng dưới trời mưa tầm tã, đôi mắt hắn đầy hận ý, bàn tay nắm chặt thành quyền, ngẩng đầu lên trời mà hét:
-Nam Cung Thương Hàn ta thề với trời đất, dù có chết ta cũng phải khiến cho Nam Cung gia này cùng ta ... ĐỒNG QUY VÔ TẬN!!!
Đúng như lời hắn thề, 12 tuổi đã dấn thân vào thế giới ngầm, 15 tuổi hắn học xong chương trình đại học, "cha" tin tưởng mà giao quyền thừa kế tập đoàn cho hắn. Hắn một tay gây dựng thế lực hắc bạch đạo ngày càng mạnh mẽ vươn lên top 1 thế giới. Hôm sinh nhật 18 tuổi, hắn đứng trên nóc 1 tòa nhà cao tầng nhìn xuống Nam Cung gia mà thầm nói:
-Trăng đêm nay thật đẹp! Đẹp đến mức ta muốn nhìn thấy Nam Cung gia này...MÁU chảy thành SÔNG!!
Sáng hôm sau, tivi đưa tin Nam Cung gia đã chết toàn bộ chỉ sau 1 đêm, chỉ còn Nam Cung thiếu gia- người thừa kế tập đoàn Nam Cung may mắn thoát nạn
* * *
6 năm sau, tôi về nước với thân phận là nhà thiết kế hàng đầu thế giới cùng với 1 thân phận khác... người chị ruột của hắn cũng là người sống sốt thứ hai của Nam Cung. Tôi còn sống bởi đc mẹ đưa ra nước ngoài từ năm 2 tuổi. Tôi đến nhà hắn đề nghị rằng hắn sẽ giữ mối hôn ước giữa Nam Cung gia và Đông Phương gia. Đây chính là di nguyện của mẹ trước khi mất, đâu ngờ rằng nó lại chính là con đường mở ra sự hối hận, đầy bi thương sau này cho hắn...
Đông Phương Tuyết Ly- vị tiểu thư độc nhất vô nhị của Đông Phương gia. Tất cả mọi thứ: xinh đẹp, tài giỏi, tiền tài, gia thế,.. cô ấy đều có. Dường như tất cả những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất trên thế gian này đều tụ tập về phía cô ấy. Từ nhỏ cô được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trên tay còn sợ vỡ nữa kìa! Trên có anh trai- người đang tiếp quản tập đoàn gia tộc đứng thứ 2 thế giới chỉ sau hắn- yêu thương quan tâm hết mực đồng thời Tuyết Ly cô ấy cũng là người bạn thân duy nhất của tôi trong những năm học cấp 3 và đại học. Giờ đây lại mang trên người 1 thân phận mới: vị hôn thê của Nam Cung thiếu gia. Bởi từ nhỏ đc yêu chiều, bao bọc kĩ càng nên cô vốn chưa biết cái gì là thương trường khốc liệt, vẫn luôn trong sáng, thuần khiết tựa như bông lan trắng, thuần khiết trong sương sớm ban mai. Cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ hắn cũng chính là mối tình đầu của cô ấy. Nhưng đáng tiếc... hắn vốn dĩ ko thích cô, cũng chẳng yêu cô bởi trái tim hắn đã khép lại rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn ko nhớ nữa và hắn có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới việc ai sẽ một lần nữa khiến hắn mở rộng trái tim băng giá cô độc này.
Ngày qua ngày, cô ấy quan tâm đến hắn, quan tâm chăm sóc hắn, cố gắng dành toàn bộ thời gian cho hắn. Sáng thức dậy nấu cơm cho hắn, giúp hắn soạn đồ trước khi đi làm, tối lại vội vã nấu cơm,.... Nhưng thứ hắn đáp trả lại là cái nhìn lạnh lẽo và nói:
"Cô nên an phận mà làm một người vợ cho tốt và nên nhớ thân phận của mình.. đừng nên quá phận!!"
Hắn nghĩ rằng cô ấy đang làm tròn bổn phận của mình. Hắn chưa từng có cảm giác thích gì với cô thậm chí.. là ghét. Nếu đây ko phải là di nguyện của mẹ hắn có lẽ chả thèm quan tâm đến cô dù một chút.
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã qua 3 năm, tất cả mọi thứ cô đều dành cho hắn, sự quan tâm, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ấm áp nhất,... Tất cả làm trái tim hắn thấy ấm áp phần nào. Nhiều lúc hắn cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng rồi lại xua tay bỏ qua cho rằng bản thân mình quẩn mất rồi. Đến một ngày, bi kịch bắt đầu xảy đến với cô ấy và có lẽ là cả hắn. Hắn cư nhiên dẫn một người phụ nữ về nói là bạn gái hắn hiện tại không có chỗ ở sẽ ở tạm khoảng 1 tuần. Cô ấy nhìn hắn từ ngạc nhiên rồi đau tới tận tâm can, quay lưng bước về phòng. Nhìn cô ấy như vậy, tim hắn đột nhiên nhói đau, cảm xúc trống rỗng xen lẫn một chút gì đó khá tức giận. Khẽ đặt tay lên ngực mình, đôi mắt xẹt qua tia ngạc nhiên, rất nhanh vụt tắt, môi mấp máy tự hỏi đây là cảm xúc gì vậy? Cảm xúc này hắn chưa từng trải qua? Hắn đây là mắc bệnh về tim sao?
...Một tuần với hắn có lẽ rất ngắn ngủi còn đối với cô chẳng khác gì sự tra tấn tinh thần. Một tuần trôi đi, ả ta- người phụ nữ hắn đưa về- đã khiến cho cô ấy bị hắn hiểu lầm không biết bao nhiêu lần, khiến trái tim cô ấy đau đớn mà không giám hé nửa lời. Cô biết, cho dù có giải thích như thế nào hắn cũng đâu có tin, cố gắng đến mấy cô chỉ có thể thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy. Ngày thứ bảy là ngày cuối cùng ả ta ở lại cũng chính là ngày mà bi kịch lớn nhất trong cuộc đời hắn diễn ra.
Sáng sớm như thường lệ, cô ấy dậy nấu cơm cho hắn và cô, à không bây giờ còn có sự xuất hiện của ả ta nữa. Ả đột nhiên dậy sớm hơn thường ngày, đi vào phòng bếp nhìn cô, tỏ vẻ hiền lành mà nói:
- Cô có cần tôi giúp gì ko?
Cô dừng lại nhìn ả một hồi lâu rồi cười khinh:
- Cô nên cất cái điệu bộ hiền lành ấy đi! Ở đây chẳng có ai ngoài hai ta đâu!
Ả ta nghe xong cư nhiên lại quay về bản chất thật của mình:
- Ha, một tuần qua cô thấy rồi chứ! Hắn yêu tôi, chứ không phải cô đâu. Cô là tiểu thư Đông Phương gia thì sao chứ, là người của hoàng tộc thì sao cơ chứ! Cuối cùng vẫn chính là bại dưới tay một người đàn bà như tôi mà thôi, đúng không Đông Phương Tuyết Ly!
Cô ấy run rẩy, giọng nói thập phần kiên cường mà nói:
- Ồ, cô nghĩ rằng cô thắng sao? Cô nên nhớ từ khi sinh ra tôi đã là người thắng rồi nên bởi vậy trong chuyện tình này, tôi mới là kẻ thắng cuộc. Và cô cũng nên nhớ rằng 30 chưa phải là Tết đâu!
- CÔ! ...
Ả ta tức run người chỉ thẳng mặt cô. Đột nhiên ả nhìn thấy hắn đang xuống dưới bèn đi tới chỗ cô ghé sát tai mà nói thầm:
- Nếu cô là kẻ thắng vậy để tôi xem cô thắng bằng cách nào!
Nói rồi, ả chợt cầm lấy con dao nhỏ trong tay cô đâm vào bụng ả, kêu lên một tiếng thất thanh. Hắn giật mình chạy vào bếp, cảnh tượng trước mắt khiến hắn trợn tròn mắt, hoảng hốt chạy về phía ả dìu lên, nhìn cô tức giận mà quát:
- Cô đang làm gì Liên Nhi vậy hả? (Lưu ý: ả tên là Bạch Hoa Liên)
Cô sững người nhìn hắn:
- E..em không là..m gì cô ta cả! Là cô t..a tự lấy dao đâm vào bụng!
-Ha! Cô nghĩ tôi tin sao, sao Liên Nhi lại có thể đang yên đang lành đâm vào bụng chứ!
Cô run rẩy nhìn hắn, nước mắt không tự chủ mà rơi:
-Anh không tin em sao! Tình cảm của chúng ta 3 năm không bằng cô ta chỉ mới vài tháng hay sao?!
Hắn tức giận không kiềm chế được, đi đến tát cô ấy một cái đau đến sưng lên, nói:
- Thứ tôi tin chính là hiện cảnh trước mắt!
Hắn lập tức bế ả đi bệnh viện mặc cô ngồi bệt dưới đất lạnh. Cô thẫn thờ nhìn hắn đi mà tuyệt vọng tới tột cùng, thống khổ tới tận tâm can. Tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cô vụt tắt, cô có lẽ không còn gì để nuối tiếc nữa rồi, cô chờ hắn suốt 3 năm ròng rã, chờ hắn quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến mà gọi một tiếng "Ly nhi". Vì cái gì cơ chứ? Cô không can tâm nhìn hắn bên người phụ nữ khác nhưng hiện tại... có lẽ đã hết hi vọng rồi! Cô đã quá mệt mỏi rồi, thực sự quá mệt rồi có lẽ.. đã đến lúc buông bỏ tình cảm này!
---Bên hắn---
Hắn ngồi trước cửa phòng cấp cứu trong lòng đầy căm hận nghĩ đến cô. Một tiếng...Hai tiếng...trôi qua. Bác sĩ đi ra nói với hắn ả đã được cứu chỉ là.. đứa con trong bụng ả đã mất. Hắn sững người, đôi mắt vô hồn, hắn thực không ngờ ả ta lại có thai con hắn. Tức giận tới đỉnh điểm hắn gọi cho trợ lí, giọng nói băng lãnh cất lên:
- Lập tức chuẩn bị giấy ly hôn đến nhà tôi!
Trên con đường vắng , chiếc xe đen chạy nhanh qua, tay cầm vô- lăng chợt nghĩ: cô vậy mà giết con hắn, đứa trẻ mà hắn mong đợi hàng đêm. Đi đến trước cổng Nam Cung gia một tay hắn cầm giấy ly hôn đi thẳng vào trong nhà để tờ giấy ngay trước mắt cô, giọng nói lãnh lẽo:
-Kí đi!
Cô chợt nhìn xuống đôi mắt đã sưng lên vì khác nhiều nay lại rơi, cô nghẹn ngào nói:
- Anh .. thực sự muốn kí sao?
- Ha! Tôi đợi ngày nay lâu lắm rồi! Tôi căn bản là ghét cô tới tận xương tủy, nếu không phải do di nguyện của mẹ, tôi đã chẳng lấy cô ngay từ đầu rồi- hắn nói không chút do dự, sự tức giận đã che mờ cảm xúc thật trong thâm tâm hắn.
Những lời hắn nói ra hệt như những mũi dao đâm thẳng trái tim cô:
- Được tôi kí! Tôi chỉ muốn hỏi...-cô ấy ngập ngừng hồi lâu-... Anh đã từng yêu tôi chưa?
Cô ấy hi vọng hắn chỉ cần yêu cô một chút thôi, một chút thôi cũng được, như vậy cô có bỏ cuộc cũng không cảm thấy đau khổ
-... Không! Cho dù một chút cũng không!- Lời hắn nói ra, hắn chợt thấy trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, thực khó thở, dường như trong thâm tâm hắn ngăn cản không cho hắn nói điều này vậy!
Cô nhìn hắn trái tim đau tới tột cùng. Đôi tay run rẩy cầm bút kí vào tờ giấy. Sau đó lập tức cô vội vã chạy ra ngoài, cô không muốn quay lại nơi này nữa, không muốn nhìn hắn một lần nào nữa, không muốn nhớ tất cả mọi thứ về hắn nữa rồi!.. Đúng thời điểm đấy tôi qua nhà hắn nhìn cô ấy chạy ra ngoài cảm xúc sợ hãi trong tôi dâng trào. Tôi chạy vụt vào nhà nhìn hắn đang ngồi, mệt mỏi tựa vào ghế, trên bàn vẫn còn tờ giấy ly hôn, tôi cư nhiên hiểu ra mọi chuyện. Quá tức giận, tôi chạy chỗ hắn, hắn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, mấp máy môi nói:
- C.. chị...ha..i!
"Cháttt"
Hắn sững người, ngạc nhiên nhìn tôi, tay sờ vào bên má đang đỏ ửng lên. Dường như nếu tôi tát hắn thêm một lần nữa má hắn có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Phẫn nộ nhìn hắn mà quát lên:
-Mày đang làm cái thá gì vậy hả? Chỉ vì một con đ**m mà mày ra nỗng nỗi này sao? Vì cái thá gì mà mày kí giấy ly hôn cơ chứ! HẢ?
-Liên nhi không phải vậy! Cô ấy hiền lành, thiện lươ...
"Cháttt"
Hắn chưa kịp nói tôi đã tát hắn một cái thật đau. Nhìn hắn, tôi cười khinh:
- Ha! Hiền lành, lương thiện sao? Vậy mày xem đây là cái gì?!?
Vừa nói tôi vừa lôi ra đống ảnh ả ta cùng người đàn ông khác làm 'chuyện đó' cùng một video cận cảnh việc trong nhà bếp sáng nay. Hắn sững người nhìn những bức ảnh vẫn còn trên sàn mà lẩm bẩm:
- Không... chuyện này không phải như vậy...
Tôi cầm áo hắn dựng dậy, trừng mắt mà nói:
- Mày nhìn lại mày xem! Xem giống ai? Có giống ông bố chết tiệt của mày hay không? HẢ?
Hắn sững người. Không! Hắn không muốn! Hắn không muốn nhìn thấy kết cục của chuyện này, hắn không muốn nhìn thấy cô ấy chết hệt như mẹ hắn chết năm đó! Đúng vậy, hắn không muốn chút nào! Vừa chạy khỏi nhà hắn lập tức lái xe men theo con đường chính, mặc cho trời mưa che đi tầm nhìn trước mắt. Rốt cuộc hắn nhìn thấy cô đang chạy trên đường bộ, lòng hắn đột nhiên dâng trào một cảm xúc sợ hãi như sắp mất đi thứ gì đó. Linh tính hắn mách bảo xuống xe, đuổi theo cô ấy. Hắn vừa đuổi theo, vừa hét to:
-Tuyết Ly! Khoan đã!
Cô chạy phía trước, những giọt mưa thấm đẫm bờ vai cô, dường như không nghe thấy lời hắn nói, vẫn tiếp tục chạy qua đường bên kia, đôi mắt cô nặng trĩu, nước mắt vẫn chảy không ngừng, cứ thế mà chạy qua đường bên mặc cho đèn đỏ vẫn chưa chuyển sanh xanh. Hắn nhìn cô chạy cố gắng đuổi theo, chợt một chiếc xe tải đi tới chỗ cô, hắn mở to mắt, hét thật to:
- LY NHI! CẨN THẬN!!!
Cô ấy giật mình quay lại cư nhiên không kịp nhận ra chiếc xe đang tới gần.
"RẦM"
Hắn sững người nhìn cô gái thân đầy máu đang nằm giữa lòng đường. Chạy tới chỗ cô, nâng đầu cô lên:
-Không! Ly Nhi! Đừng bỏ anh,... được không?
- Xin lỗi! Em thực.. hộc... sự rất buồn... hộc...ngủ! Nếu có... hộc... kiếp sau, em nhất định... hộc... sẽ không bao giờ... hộc... yêu anh nữa! Nam Cung Thương Hàn!
-Không! Đừng ngủ, Có được không? Ly nhi!
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, đôi tay cô ấy run rẩy cố gắng chạm vào giọt hàng nước mắt đang chảy ra của hắn. Đúng vậy! Hắn khóc rồi, thực sự khóc rồi! Đây là đầu tiên hắn khóc kể từ ngày bà mất.
-Không! LY NHI!!!!
Trời vẫn mưa tầm tã, giọt mưa như hòa với những giọt nước mắt trên gò má hắn, hòa với dòng huyết lệ chảy ra nơi khóe mắt cô, hòa với sự cô đơn, tĩnh mịch của bóng tối vô tận, với trái tim băng giá trong lòng hắn
----------
-Ly nhi! 10 năm rồi! Em có thể quay về được không?....Ha! Em làm sao có thể quay về được chứ! Vậy anh đến với em nhé!
Một con dao nhỏ xuất hiện trên tay hắn, đôi mắt đầy dịu dàng nhìn phía ngôi mộ.
"Xoẹt"
Dòng huyết lệ chảy ra nơi mạch chính trên tay tráu hắn. Ngã xuống, câu cuối cùng hắn nói:
-Ly nhi đợi anh nhé! Anh hi vọng sẽ gặp lại em "Kiếp sau nhất định sẽ cho em một kiếp đẹp nhất, vô lo vô nghĩ!"
Dòng huyết lệ chảy xuống nơi bó hoa bỉ ngạn xanh, thấm đẫm một mảng ren trắng, dường như thấy thấp thoáng một ánh sáng nhỏ lóe lên nơi bó hoa rồi vụt tắt. Bỉ ngạn xanh là hi vọng sau những cuộc chia ly khác với mạn châu sa hoa đỏ rực nhưng u tối nơi đáy địa ngục.
Liệu hắn sẽ cho cô ấy một kiếp đẹp nhất không? Bản thân cũng không biết được bởi lỡ uống canh Mạnh Bà rồi thì tất cả mọi chuyện đều sẽ quên tất thảy, tất cả mọi thứ ở tiền kiếp liệu còn có thể nhớ sao? Bởi vậy, vận mệnh là thứ không phải do con người quyết định, cho dù có cố gắng đến mấy, vận mệnh đều do thần sắp đặt vốn dĩ không thể thay đổi! Chỉ có thể làm lại ở kiếp sau...
* * *
Mười năm rồi, người cũng đã chết, hồn cũng không còn vương vấn nơi nhân gian. Ta cứ ngỡ rằng người còn sống, nào ngờ người đã ra đi mãi mãi. Màu hoa bỉ ngạn xanh cũng ảm đạm theo thời gian mà lâu dần úa tàn, bay theo cơn gió trong một khoảng trời vĩnh cửu nào đó. Ta cùng người hẹn nhau mãi mãi ở kiếp sau!!!
THE END