Ý Loạn Tình Mê
Tác giả: Huyết Băng Tử
--- Tháng 12 của Nam Thành rất lạnh
Tuyết rơi lất phất bao phủ toàn thành phố, khiến cho đêm đông lạnh giá ngày càng trở nên yên tĩnh vắng vẻ hơn.
Tuy nhiên, trong phòng Tổng Thống - nơi xa hoa nhất của khách sạn 7 sao lại cực kì nóng bỏng ngay lúc này.
'' Đau...''
Giọng cô gái run lên khiến người khác phải não lòng thương hại, cơ thể cô oằn lên, trên ướt đẫm giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông áp vào tay cô, hơi thở ấp ám, giọng nói mê hoặc, giúp cơ thể căng cứng của cô dần thả lỏng ra.......
'' Đừng sợ...''
Cô cắn môi, khuôn mặt tái nhợt vương đầy nước mắt, những nắm tay siết chặt dần buông ra....
'' Na Na "
Khi nhận thấy sự thả lỏng của cô người đàn ông gọi tên cô đầy sự trìu mến...
Ngay lập tức nụ hôn nồng nàn như hương rượu, không ngừng chuyển dọc theo phần cổ đi lên.
Cô ngước mắt nhìn theo đôi mắt của người đàn ông từ ánh đèn đầu giường mờ nhạt.
Người đàn ông hơi mỉm cười đôi mắt đen láy và hấp dẫn, ánh mắt tình cảm ánh lên nhìn thẳng vào cô.
Cặp mắt đầy sự bối rối của cô gái đang nhìn anh, đôi mắt sáng tựa như sao đêm ấy chuyển dần sang sự gợi cảm đẹp đẽ đến say đắm, sau đó lại bị nhấn chìm bởi nụ hôn sâu của người đàn ông.
Tuyết bên ngoài cũng dần lớn hơn và màn đêm thuộc về họ chỉ mới bắt đầu thôi
…
Ba giờ rưỡi sáng
Điện thoại di động của cô gái vang lên.
Cô nhanh chóng ngồi dậy nhẹ nhàng rón rén mặc quần áo rồi từ từ run rẩy bước xuống giường.
Đưa mắt nhìn lại người đang ông đang ngủ trên chiếc giường lớn kia.
Vẻ đẹp hoàn hảo dưới ánh đèn ngay cả khi đang ngủ mà vẫn giống một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.
Cô cắn môi hít một hơi thật sâu không lưu luyến, xoay người dứt khoát bước ra ngoài phòng khách sau đó mở cửa.
'' Ok chưa ? "
Một cô gái đội mũ đeo kính đen đứng trước cửa.
Cô ta lẻn nép vào một bên tra hỏi thật kỹ
"Ừ"
'' Thật vậy à ?''
Cô gái đeo kính râm cười toe toét sau đó đột nhiên đứng thẳng người.
''Ừ, anh ấy vẫn còn ngủ "
"Tốt, cô đi đi '' cô ta chuẩn bị đi vào.
Tuy nhiên cô vẫn đứng ở trước cửa không di chuyển hỏi " tiền đâu "
Nghe xong cô ta cau mày ngay lập tức tháo bỏ mũ và kính râm xuống.
Cô và cô gái vừa mới mở cửa giống nhau y đúc như hai giọt nước.
" Tôi lừa cô chắc, tiền ở chỗ bố cô tự đi mà lấy, tránh ra nhanh lên làm hỏng việc tốt của tôi cô chết chắc "
Nghe xong cô liền tránh ra.
'' Đội nhanh vào rồi đi mau đi "
Cô ta cầm kính râm và mũ nhét vào tay cô rồi nhanh chóng lẻn vào trong đóng của lại.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên nụ cười có phần cay đắng. Cô đội mũ và đeo kính râm vào đứng thẳng lưng rảo bước khỏi đây.
Trong taxi, cô nhìn thấy tuyết rơi lất phất bên ngoài, cầm điện thoại trên tay bấm một dãy số.
" Bác sĩ Vương xin đừng dừng cấp thuốc cho mẹ tôi, tiền tôi sẽ gửi đến ngay, vâng ạ tôi đảm bảo".
Tên cô là Vân Niệm 20 tuổi. Cô gái khi nãy tên là Vân Na 20 tuổi.
Cô và cô ta là cặp song sinh cùng trứng Vân Na được sinh ra trước cô 10 giây nên được gọi là chị gái.
Tuy nhiên khi lên ba tuổi bố mẹ ly dị. Tòa án tuyên giao cô cho mẹ Vân Na cho cha.
Kể từ đó không có giao niệm gì giữa họ nữa.
Chiếc taxi nhanh chóng đưa cô đến quận nhà giàu của Nam Thành.
Các biệt thự ở đây đều có giá chục triệu trở lên an ninh ở cửa ra vào rất nghiêm ngặt.
" Bác tài, hãy chờ tôi vài phút tôi sẽ ra sớm thôi "
Rất khó để bắt được taxi ở đây. Nhận được tiền phải nhanh chóng đến bệnh viện ngay.
Cô mau xuống xe bấm chuông cửa căn biệt thự. Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa.
" Tiểu thư cô về… " khuôn mặt tươi cười của người hầu sau khi nhìn rõ cách ăn mặc của cô lập tức căng cứng lại rồi đổi giọng,
"Tìm lão gia à?"
" Vâng "
" Cô chờ chút" khuôn mặt người hầu lạnh tanh.
" Tôi đã gọi cho ông ấy rồi "
Người hầu cau mày giọng điệu có chút khó chịu ''vào đi ''
Cô nhanh chóng bước vào, biệt thự này rất lớn trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển vừa nhìn đã biết cực kì đắt tiền xa hoa.
Vân lã gia đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, nhìn thấy cô bước vào chậm rãi đặt tờ báo xuống.
" Hoàn thành tốt việc chứ ''
Người phụ nữ bên cạnh Vân Chí Hồng nhanh chóng tra hỏi một cách gấp gáp
" Vâng, chị ấy đã vào "
" Không bị phát hiện chứ ''
" Không ạ "
'' Thật tốt quá lão gia"
Người phụ nữ ấy rất xinh đẹp khuôn mặt được trang điểm một cách tinh tế.
Vân Chí Hồng đặt tờ báo trên tay xuống, khóe môi nở một nụ cười
"Lần này Hoắc thiếu gia chắc chắn sẽ cưới Na Na của chúng ta"
" Đúng rồi, miễn là Na Na của chúng ta kết hôn với Hoắc thiếu gia, chúng chắc chắn sẽ có bước tiến vượt bậc con trai chúng ta sẽ có sự nghiệp phát triển tốt hơn trong tương lai ''
" Ừ " Vân Chí Hồng cười rõ
" Hoắc gia chúng ta nhất định phải có được ''
" Tiền của tôi đã chuẩn bị săn chưa '' Cô lên tiếng ngắt lời bọn họ
Đây là nguyên nhân Vân Chí Hồng ly hôn.
Khi mẹ cô còn cho con bú, ông ta đã có tình yêu mới. Chẳng mấy chốc, tình yêu mới này đã hạ sinh cho ông ta một đứa con trai.
Vân Na đã sống với người phụ nữ này khi còn nhỏ nên chị ấy đã xem như mẹ ruột của mình rồi.
Còn đối với cô và mẹ đối xử còn tệ hơn cả ăn mày.
Description: dskeeper
Vân Chí Hồng cau mày nhìn người con gái giống hệt như Na Na
'' Xem cái bộ dạng của mày đi thứ nghèo hèn ''
Hai bàn tay buông thỏng đột nhiên xiết chặt lại cả cơ thể đột nhiên căng cứng
" Lão gia, đừng tức giận cô ta chính là người được dạy dỗ bởi người phụ nữ đó, thứ quê mùa bần hèn ''
" Thứ quê mùa?'' Cô thì thầm ba từ đó nhếch miệng cười mỉa mai
'' Vậy thì tối qua là ai đã cầu xin thứ quê mùa này làm việc đây ''
Nắm tay của cô dần dần buông lỏng vì cô biết tức giận với loại người như vậy hoàn toàn không cần thiết.
" Mẹ mày dạy mày trả treo như thế đó hả? Mày có xem tao là bố mày không đấy '' Vân Chí Hồng đột nhiên trợn tròn mắt giọng nói cất cao cả mấy tông.
Bố?
Ôi!
Ông có từng làm tròn trách nhiệm của người cha không??
" Ánh mắt ấy là gì đây '' Vân Chí Hồng đứng dậy bước tới chỗ cô và giơ tay lên
'' Đánh đi dù sao ông cũng chưa từng coi tôi là con gái ông''
Cô nhìn ông một cách quật cường, đôi mắt lạnh lùng trông như đang nhìn một người xa lạ.
Vân Chí Hồng hơi bị khó chịu khi bị ánh mắt này nhìn chằm chằm bàn tay giơ lên bây giờ đặt xuống cũng không ổn, tát vào mặt cô thì cũng không đúng.
" Được rồi được rồi cầm lấy đi ''
Cố Lương Cầm đưa tấm sec trong túi cho cô
" Đi đi đi khỏi đây nhanh ''
Vân Niệm nhìn vào số tiền trên tấm sec 200 ngàn.
Từ nhỏ đến lớn cái người được gọi là cha này chưa bao giờ cho cô một xu.
Hôm nay lại bảo cô giả dạng người chị đã mất trinh của mình rồi cho cô 200 ngàn.
Ôi! Một cái màng đắt giá.
Vân Niệm nhếch miệng cười nhẹ nụ cười này lạnh đến tận sâu trong tim.
Cô lấy tấm séc nhét vào túi, quay lưng bước thẳng ra ngoài.
" Đứng lại " Vân Chí Hồng đột nhiên lên tiếng
Cô ngừng bước nhưng không hề quay lại
" Cầm tiền rồi cút về quê của mày, đừng bao giờ quay trở lại nữa ''
Cố Lương Cầm ngay lập tức nhanh nhảu thêm vào câu
'' Đúng đấy, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở cái đất Nam Thành này nữa, Nam Thành này chỉ cần một mình Na Na mà thôi ''
Vân Niệm tay nắm chặt túi sách càng nắm càng xiết chặt.
Họ sợ đấy à?
Sợ cô đến phá hoại hay sao?
Vân Niệm nhận được tiền nhanh chóng chạy đến bệnh viện để duy trì tiền viện phí.
Trở lại phòng bệnh, người phụ nữ nằm trên giường bệnh nhìn thấy cô lập tức ngồi dậy và khẽ gọi
" Niệm Niệm....."
" Mẹ ơi " Vân Niệm lập tức chạy đến khuôn mặt ngập tràn lo lắng
" Mẹ ơi, sao mẹ chưa ngủ có phải đói rồi không con đi mua đồ ăn cho mẹ nhé "
" Con bé ngốc nghếch này, con đã dặn người ta mang đồ ăn cho mẹ rồi mà, mẹ không đói "
Bạch Cầm nắm lấy tay cô đau lòng nói
" Trời đang đổ tuyết có lạnh lắm không con? "
Vừa nói bà liền kéo tay cô nắm vào trong chăn ấm.
Vân Niệm cảm thấy ấm lòng lắc đầu nói
"Con không lạnh ạ"
Ánh mắt của Bạch Cầm muôn vàn đau khổ kéo tay cô ngồi xuống nhưng đọt ngột nhìn thấy mái tóc,
" Tóc của con...?"
Vân Niệm sững lại nhìn vào mái tóc của mình.
Vốn dĩ, cô có một mái tóc đen láy vì phải giả làm chị gái nên cô mới nhuộm thành màu nâu.
" Vâng...là chị ấy con có đi hỏi bố cho con vay tiền vừa hay lại gặp chị,chị đang làm tóc một hai đòi con làm chung" Vân Niệm xoắn nhẹ tóc mình hỏi bà " Mẹ ơi,có đẹp hong nè "
" Con đẹp lắm " Bạch Cầm nở nụ cười và nói,tiếp đó hỏi một cách thận trọng " Chị gái của con.....có nói gì không??"
" Chị ấy....chị ấy nói rằng hơi bận ạ,thời gian sau sẽ gặp mẹ '' Đôi mắt của Vân Niệm có chút né tránh
Ánh mắt của Bạch Cầm lập tức trở nên ảm đạm không nói gì thêm,nhưng đôi mắt bà thất vọng buồn bã.
Trên thực tế hai người đều biết rõ là Vân Na không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa họ
" À mẹ ơi,bố có dặn mẹ dưỡng bệnh thật tốt đấy. " Vân Niệm nhanh chóng chuyển chủ đề
Bạch Cầm nhìn cô khóe miệng mỉm cười cay đắng " Về sau đừng hỏi bố cho vay tiền nữa, ông ấy.....có gia đình riêng con đi miết như thế không hay,bệnh này của mẹ chữa không hết đâu "
" Mẹ ơi,mẹ nói gì thế này, bố nói rồi nếu con không có tiền thì cứ nói với bố,cho dù thế nào đi nữa con cũng là con gái của bố,bố nỡ lòng nào để con không có mẹ "
Đôi mắt của Bạch Cầm dần đỏ lên,nắm lấy tay cô.Vân Niệm nhẹ nhàng tựa trên đùi mẹ mắt cũng dần đỏ lên.
___________
Ngày hôm sau
Buổi trưa Vân Niệm đến nhà ăn để lấy phần ăn
Đang ngồi trong phòng bệnh với Bạch Cầm ăn uống đơn giản
" Này nhìn xem,anh chàng kia đẹp trai quá " Dì Vương ngồi bên cạnh đột nhiên thốt lên.
Vân Niệm và Bạch Cầm vừa nghe đều cùng lúc hướng về phía tivi.
Trên màn hình một cặp nam thanh nữ tú chiếm trọn màn hình.
Vân Niệm cưu mày và lo lắng nhìn về phía Bạch Cầm
Quả thật bà cầm bát cơm trong tay bất giác rung lên.Chỉ vì cô gái đang đứng trong tivi nép cạnh vào người đàn ông.
Đó là một cô con gái khác cô Vân Na!
Ngay lập tức có vô số phóng viên ùn ùn kéo đến
" Hoắc tổng,ngài thực sự đính hôn với thiên kim Vân Gia à ??? "
Vô số micro như muốn đổ dồn về phía trước
Người đàn ông trên tivi chỉ giữ im lặng,người đứng thẳng tại đấy một khí chất cao quý không thể che dấu cho tất cả phóng viên đều nín thở.
Vân Na cắn môi ngập ngừng nhìn người đàn ông bên cạnh
Lúc này người đàn ông thờ ơ đột nhiên mím môi,ôm lấy cô gái bên cạnh và nhếch mép cười " Tôi - Hoắc Đình Thâm vào ngày thứ bảy tuần tới.Tôi với thiên kim của Vân Gia sẽ chính thức đính hôn"
Ngay lập tức vô số ánh đèn flash nhấp náy liên tục
Người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông sửng sốt không nói nên lời,ngay lập tức nước mắt ả rơi lã chã
Ngay lập tức màn hình tivi xuất hiện một khung hình
[ Người đàn ông khiến vô sô phụ nữ cuồng si Tổng Tài tập đoàn GEG giá trị hơn hàng tỷ đồng ]
[ Hoắc Đình Thâm thông báo đính hôn với thiên kim Vân Gia ]
" Hóa ra cậu ấy là người đàn ông giàu nhất ở Nam Thành à,ngoan thật,họ thật sự là trời sinh một cặp đấy " Dì Vương vừa ăn mỉm cười bình luận
" Mẹ " Vân Niệm thì thầm gọi bà
Bàn tay Bạch Cầm run rẩy dữ dội phải từ từ hạ bát cơm xuống
" Mẹ "
" Niệm Niệm mẹ muốn ngủ một lát "
Vân Niệm há mồm muốn nói gì đó nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi mẹ
Với một tiếng thở dài nhẹ cô lấy mặt nạ ở bên cạnh đeo vào và đi ra ngoài với khay đồ ăn.
Bảy giờ tối
Văn phòng tổng tài GEG
" Đình Thâm....." Vân Na ở trong văn phòng anh nhìn anh với sự ngại ngùng.
Hoắc Đình Thâm nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng hỏi " Hôm nay có mệt không?"
Giọng nói của người đàn ông trầm lắng và gợi cảm,mỗi khi cất tiếng nói lại ánh lên sự gợi cảm không thể diễn tả.
Vân Na lắc đầu thật nhanh giọng nói lảnh lót và vui sướng nói " không ạ,em không mệt.."
Hôm nay anh đã tổ chức buổi họp báo để công bố ngày đính hôn của hai bên gia tộc
Làm sao cô có thể mệt mỏi,cảm giác đong đầy lúc này chỉ toàn là hạnh phúc thôi.
Người đàn ông này,lần đầu tiên thấy anh vào năm sáu tuổi cô đã yêu anh một cách sâu đậm rồi.
Hoắc Đình Thâm mỉm cười xoa xoa má mềm của cô bằng những ngón tay hơi chai sạn và giọng nói trầm thấp " Lễ đính hôn tuần tới cứ giao cho anh em cứ việc học thật tốt nhé "
Vân Na vội gật đầu ngại ngùng tiếp đó cô hơi ngại ngùng ngước mắt lên và nhìn anh.
Người đàn ông này ít nhất có chiều cao 1m9,và ngay cả khi anh ngồi tựa lưng vào bàn làm việc nhìn anh vẫn rất cao...
Và anh còn đặc biệt rất đẹp trai.
Đẹp đến nỗi tất cả tính từ diễn tả đều trở nên kém sắc khi đối diện anh.
Chỉ vì vẻ đẹp trai,sự trưởng thành,sự quyến rũ của anh,mọi thứ của anh tất cả đều khiến mọi người phát điên.
Không ai biết cô đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm quyết để có được anh...
Không ai biết có bao nhiêu đại gia cô đã loại bỏ trong bóng tối.
May mắn thay ông trời rất công bằng nhìn thấy nỗ lực của cô cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ của mình.
_________________
Tuyết bên ngoài rơi lất phất cả thành phố đều chìm trong cái lạnh.
Nhưng trong nhà bầu không khí trữ tình dần trở nên nóng bỏng....
Vân Na khá là lo lắng,trái tim nảy lên những nhịp đập liên hồi.
Cô đang mong đợi điều gì xảy ra..
Mặc dù lần đầu tiên của anh bào đêm qua không phải trao cho cô
Nhưng......miễn là mỗi lần về sau đều làm điều đó với cô là được.
Hơn nữa đây là văn phòng,làm ở đây....
Suy nghĩ về đó làm cô thấy đỏ mặt và khích thích không chịu đươc.
Lúc này người đàn ông thầm gọi tên '' Na Na "
Giọng trầm ấm và tràn đầy gợi cảm khiến cho Vân Na như muốn vụn vỡ
" Đình..Đình Thâm "
Hoắc Đình Thâm nhếch nhẹ môi đôi môi quyến rũ từ từ nâng hàm dưới của cô sau đó cuối người về phía trước và tiến sát môi cô....
Vân Na vội vàng nhắm mắt lại dường như sắp không thở được nữa rồi.
Tuy nhiên..
Trong tích tắc,nụ hôn của người đàn ông chưa chạm vào.
" Hử " Vân Na cẩn thận mở mắt ra phát hiện người đàn ông đang cau mày.
" Đình Thâm....sao thế ạ "
" Trên người em có mùi hương gì thế ? "
" Hả ?" Vân Na sững sờ vội nhấc tay mình lên ngửi và nói " Đây là nước hoa Clive Kestin,sao.......sao hả anh "
Nước hoa này là phiên bản giới hạn đắt nhất trong nước,có vấn đề gì với mùi hương này sao.
Hoắc Đình Thâm hơi cúi đầu,phần lớn cơ thể bị che khuất một nửa trong bóng tối không thể thấy được khuôn mặt và biểu cảm.Vân Na không thể phát hiện ra nah đang nghĩ gì.
" Trễ rồi,anh dặn tài xế đưa em về nhé " Anh đứng thẳng dậy và đi thẳng đến cửa sổ bằng kính từ sàn đến trần
Vân Na bối rối vội đứng dậy nắm nhẹ tay áo anh " Đinh...Đình Thâm anh sao thế em....em đã làm gì sai sao ? "
" Không có " Hoắc Đình Thâm vẫn giữ một nụ cười nhàn nhòa,sau đó kéo cà vạt ngay cổ áo và nhìn cô nói " Em mai vẫn phải đi học mà về nghĩ sớm đi Nhé?"
Vân Na cắn môi không hài lòng nhưng cô không dám phát tiết ra chỉ có thể gật đầu " Vâng ạ "
Vừa dứt lời cô liền bước đi nhưng cứ liên tục quay đầu lại ngó về hướng văn phòng của anh.
Chuyện gì thế này
Vân Na cau mày đầy bối rối.
Tỉnh dậy trong vòng tay của anh vào buổi sáng,cô ôm chầm lấy anh phát tính hiệu muốn có được anh.
Anh lại đặc nụ hôn trên trán cô và nói với giọng đầy sự âu yếm " Em vẫn đau à,yên tâm nhé buổi sáng không hành hạ em nữa đừng sợ,Nhé?"
Vào thới điểm đó mặc dù cô muốn đè anh xuống ngay lập tức,đối với cô mà nói mười lần cũng chẳng đau chút nào.
Nhưng cô không dám,cô chỉ có thể giả vờ là bộ dạng lần đầu tiên ngại ngùng e dè.
Nhưng bây giờ đã một ngày rồi mà.Anh không muốn cô sao ?"
Phi Phi không nói rằng Hoắc Đình Thâm chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào sao.
Nếu như đã thế thì,đã được nếm mùi vị tuyệt mỹ,tại sao phải kiểm soát bản thân như thế?
Rốt cuộc,khâu nào trong lưu trình bị lỗi rồi?
Sau khi Vân Na rời khỏi Hoắc Đình Thâm rất muộn phiền anh giật mạnh cúc áo của cổ áo ra.
Ngay lập tức anh bắt mồi châm điếu thuốc
Tuyết rơi bên ngoài lại một lần nữa dừng lại.
Anh từ từ nheo mắt hút một hơi thật mạnh rồi khẽ mở đôi mội mỏng ra và nhả ra một vòng khối hư ảo.
Chuyện gì thế này ?
Rõ ràng ở đêm qua điều anh cần ở cô,cô cho bao nhiêu vẫn không đủ
Nhưng vừa lúc nãy mùi nước hoa cay nồng sốc lên mũi khiến sự hưng phấn của anh bị dập tắt ngay.
Hương nước hoa
Trong tâm trí anh tình cảnh đêm qua lại xuất hiện.
______________________
"Na Na em thật ngọt ngào,thật là thơm "
" Thơm "
" Sao thế em không ngửi thấy à "
Cô lắc đầu và hơi ngây người
" Mùi hương rất thanh ngọt và đặc biệt là rất dễ ngửi "
Người đàn ông cáu kỉnh và nhíu mày, có lẽ hôm nay quá mệt rồi.
Dập tắt điếu thuốc anh không nghĩ ngợi thêm gì nữa,anh nhấn nút điện thoại cố định và dăn dò.
" Hãy chuẩn bị đi, chúng ta đến bệnh viện "
" Dạ vâng, Thưa Hoắc Tổng "
Văn Niệm rửa sạch chén bát,Bạch Cầm cũng đã uống thuốc và ngủ thiếp đi
" Vân Niệm sao con phải đeo khẩu trang thế " Dì Vương ngồi bên cạnh tò mò hỏi thăm.
Họ ở trong phòng bệnh này cũng hơn một tuần, sao cô bé này lúc nào cứ luôn đeo khẩu trang.
Đôi mắt Vân Niệm lóe lên vội nhìn dì Vương " Dì Vương, con từ nhỏ thể chất đã yếu đuối đến bệnh viện quá nhiều vi khuẩn con nhiễm bệnh ngay, con bị hen suyễn nữa,vì vậy bác sĩ đề nghị khi đến các nơi như thế này phải cô gắng đeo khẩu trang "
Dì Vương gật đầu " Ồ, ra thế "
Vân Niệm cười ngại ngùng quay lại và bắt đầu gấp quần áo.
Vân gia không muốn họ xuất hiện ở Nam Thành này, nhưng họ đã đến Nam Thành từ tuần trước.
Bệnh tình của Bạch Cầm trở nặng cho nên Nam Thành chính là hy vọng cuối cùng của cô.
Do đó cô phải luôn che giấu mình ngoài việc ăn uống, và những việc khác cô đều luôn đeo khẩu trang.
" Ủa...kem đanh răng hết rồi, khăn giấy cũng gần hết rồi nè....Dầu gội cũng hết sạch lúc nào thế ''
Vừa xếp xong quần áo cô moi phát hiện ra rằng những yếu phẩm hằng ngày đã xài hết
Vân Niệm nhíu mày, hít một hơi thật sâu,cô quyết định xuống siêu thị tầng một.
" Dì Vương ơi, con xuống siêu thị tầng dưới một lát chốc nữa con sẽ về nha " Dì Vương nằm cạnh bên còn đang xem truyền hình chưa ngủ.
" Ừ " Dì Vương mỉm cười gật đầu sau đó lại nhìn vào màn hình tivi.
Vân Niệm cảm ơn dì, đi đến chỗ Bạch Cầm đắp chăn cho bà rồi mới rời khỏi.
_________________________
Một chiếc Maybach Zeppelin màu đen lặng lẽ tiến vào bệnh viện.
Một người đàn ông với mái tóc được chải một cách óng ả, bận rộn chạy đến bên một chiếc xe sang trọng.
Xe dừng lại.
Thư ky Quách Dương bước xuống xe trước, vòng ra phía sau mở của xe.
" Hoắc tổng, ngài không cần đích thân đến đâu ạ, ngài cứ yên tâm tôi đã sắp xếp bác sĩ tốt nhất để chữa bệnh cho anh ấy, chắc chắn không có vấn đề gì đâu ạ " người đàn ông vội len vào vừa nói vừa cười híp mắt.
Người đàn ông khiến anh ta phải nịnh nọt như thế chính là nhân vật huyền thoại của Nam Thành - Hoắc Đình Thâm.
Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe sang trọng với khẩu trang màu đen
Mặc dù vậy,nhưng vẫn không che được khí chất vương giả trên người anh.
" Hoắc.....Hoắc Tổng " trong một khoảng khắc trợ lý Vương lắp bắp " Việc đó, à việc tôi....tôi đã sắp xếp "
" Quản lý Vương ông có nói nhiều quá không ?" Quách Dương ngắt lời ông ta một cách lạnh lùng
Nghe xong quản lý Dương lập tức ngậm miệng và không dám nói thêm câu vô nghĩa nào nữa.
Người đàn ông " dẫn đường " không hề có biểu cảm trên khuôn mặt đôi mắt lạnh lùng và chưa bao giờ có một cái nhìn thẳng cho quản lý Vương
" Vâng,vâng ạ " quản lý Vương run rẩy cả người bước nhanh về phía trước
Lúc này đã hơn bảy giờ tối thành phố lớn rất bận rộn vài ban ngày
Tại thời điểm này hầu hết mọi người đều tan làm đến bệnh viện thăm con, thăm người thân đều khá đông.
Hoắc Đình Thâm không để Quách Dương gọi cho viện trưởng,cũng vì không muốn khiến mọi người phải giật mình.
Người đàn ông cao 1m9 đứng như thế
trong rất nổi rội
Và sự thờ ơ mạnh mẽ phát ra từ anh,lại khiến cho đám đông tránh xa anh trong vô thức.
Chẳng mấy chóc thang máy đã đến và mọi người đều sợ anh một cách kỳ lạ
Nhưng lại cảm thấy chờ đợi thang máy quá mệt mỏi, nên vọi vã cúi gầm mặt xuống và bước vào.
Quách Dương liếc mắt, quản lý Vương vội bước vào, rồi Quách Dương nhanh chóng bước vào.
Hai người dựng lên một bức tường bằng thịt và không ai được phép chạm vào anh.
" Đợi...đợi một chút " Vân Niệm đéo khẩu trang một tay cầm một cái chậu, tay kia xách cả đóng thứ chạy thực nhanh bước vào.
" Cho xin chỗ với ạ "
Vào thời điểm thang máy chuẩn bị đóng cửa Vân Niệm nhanh chóng bước vào với tốc độ tia chớp
Ngay lập tức thang máy vang lên " Ting"
Đã đóng cửa !!!
" Phù, may mắn thay bắt kịp rồi " Vân Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Bệnh viện lớn này quả thật sự rất đông người mặc dù có bảy, tám thang máy. Nhưng mà nhiều như thế nào đi nữa cũng không thể chứa tải được lượng người thế này.
Như việc xuống lầu khi nãy cô đợi hơn 10p nhưng phải chen lấn chen khổ mới vào được và đi đến lầu một
Mà giờ chen chân vào được thật là may mắn quá đi.
Tuy nhiên điều không ngờ tới là ngày càng có nhiều người xuất hiện.
Vân Niệm chỉ có thể lùi về phía sau, bất ngờ đâm vào một cơ thể căng cứng.
Đợt nhiên, cô cảm thấy ớn lạnh cả người. Cô cau mày đang tính quay lại nhìn
Nhưng ai ngờ," Tạch " thang máy bỗng nhưng dừng lại.
Ngay lập tức bóng tối bao trùm bên trong
" Á á á á có chuyện gì vậy " có tiếng hét to trong thang máy.
" Thang máy bị kẹt rồi ''
" Á á á tôi sợ quá "
" Ồn ào im đi "
" Đừng la lối nữa gọi điện thoại đi, bấm chuông báo đi "
Có người sáng suốt hơn ngay lập tức lấy điện thoại di động ra để chiếu sáng thang máy và nhấn nút chuông báo hiệu.
Ngay lập tức có một giọng nói vang lên bên trong
"Mọi người không nên lo lắng gọi người sửa chữa ngay lập tức, mọi người hãy bình tĩnh sẽ xong ngay thôi " Âm thanh an ủi phát ra từ trong loa thang máy
Mọi người vẫn im lặng mặc dù lẩm bẩm không hài long nhưng không phát ra quá to tiếng.
" Hoắc Tổng ......" Quách Dương cay mày giọng nói rất nhỏ và có phần lo lắng
" Không sao " Giọng người đàn ông vang lên
Vân Niệm đứng ngay phía trước liền cau mày khi nãy có thể nghĩ rằng nó may mắn sao lại xui xẻo đến thế
Tuy nhiên điều xui xẻo là ai đó ở phái trước đã đẩy cô " đứng vô bên trong chút đi tôi sắp dính sát cửa rồi "
" Á....." người này rất khỏe đẩy mạnh một phát,Vân Niệm liền bị đẩy về phía sau đụng vào người của một ai đó
" Chú ơi, chú từ từ đi " giọng Vân Niệm rất khó chịu
Cái thang máy này vốn dĩ rất nhỏ anh ta còn xô đẩy nữa. Làm gì thế hả ?!?
" Cô giẫm lên chân tôi rồi " Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trên đầu cô
Vân Niệm sững sờ vội cúi đầu xuống trời tối quá chẳng thấy gì liên giật mình rút chân lại
Hèn chi, khi nãy cảm thấy vướng vướng cái chân...
" Vâng, vâng tôi xin lỗi nha " Vân Niệm tính cúi xuống và xin lỗi, nhưng trong đây rất chật chội không thể nào cúi lưng xuống được
Tuy nhiên, giọng nói người đàn ông này sao mà quen thuộc quá
Cô đã nghe thấy ở đâu nhỉ?
" Cẩn thận " đột nhiên, người đàn ông có đôi mắt nhìn xuyên thấu đưa tay phải ôn trọn lấy vai cô.
" Oành " 1 tiếng thang máy lắc lư
" Á----- " tất cả các tiếng thể loại la hét ngay lập tức hét lên
" Mọi người đừng sợ thang máy đang sữa chữa, sẽ xong ngay thôi " Âm thanh an ủi phát ra trong loa thang máy
" Cảm...cảm ơn " Vân Niệm thực sự bị sốc
Người đàn ông vẫn không cảm xúc chuẩn bị buông cô ra, nhưng đột nhiên cau này lại.
" À...anh ơi, anh có thể thả tôi ra rồi "
Mặc dù Vân Niệm rất biết ơn sự giúp đỡ của anh ta, nhưng đột nhiên người đàn ông lạ mặt ôm lấy vai mình cảm giác không được thoải mái
" Không được cử động ! "
" Hả? " Vân Niệm sững sờ không được cử động, thang máy lại bị trục trặc gì hả ?!?
Tuy nhiên, giây tiếp theo một hơi thở ấm áp đột ngột phát ra từ tay cô
" Mùi hương trên cơ thể cô rất là quen thuộc "
" Này, anh nói gì ...."
" Đó là hương vị sữa rất ngọt, hương vị rất đặc biệt "
Mùi hương sữa rất ngọt đặc biệt rất thơm.
Trong một khoảng khắc cô cứng như tương đá
Giọng nói này....
Câu nói này.......
Chẳng lẽ là.....
Là....
Anh ấy ?!?
Thang máy bị mắc kẹt
Thang máy tối om
Ngay cả thang máy rung lắc dữ dội
Cô cũng không cảm thấy khinh khủng bằng lúc này đây
Người đàn ông này, là cơn ác mộng của cô, là nút thắt trong trái tim cô.
Như thể chỉ cần nghĩ đến anh ta, sự buôn bán bẩn thỉu đáng khinh ấy sẽ xuất hiện nổi bật trong tâm trí cô
______________________________________
Không bao giờ xuất hiện ở Nam Thành
Nam Thành chỉ có mình Na Na thôi.
______________________________________
Trong một khoảng khắc não cô ong cả lên, rối loạn không thể chịu được.
Cô thật sự khổng thể tưởng tượng ra rằng, nếu Vân Chí Hồng biết cô đang ở Nam Thành thì hậu quả....
" Cô là ai ? "
Giọng nói trầm lắng của người đàn ông lại vang phía trên đầu cô
Tông giọng không cao nhưng cũng đủ khiến cô gái đứng trước mặt anh nghe rõ mồn một.
Lúc này, tay cầm túi đồ của cô không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh
Rõ ràng hôm nay trời rất lạnh nhưng lưng của cô lại tuôn ra mồ hôi một cách vô thức....
" Ôi trời !! khi nào thang máy mới sửa xong đây mệt chết đi được " trong thang máy đầy tiếng nói bất mãn
" Ừ đó khi nào mới xong vậy "
" Trả lời tôi đi "
Người đàn ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà thay vào đó hơi thở càng lúc càng sát lại gần cô hơn.
Thậm chí mang một ảo giác như kiểu cô không trả lời sẽ xé nát cô ngay lập tức
Sao bây giờ
Cô nên làm gì đây?!?
" Ting Ting Ting " đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của cô reo lên
Vân Niệm tay run run vội nhấc điện thoại lên, hiện lên một dãy số quen thuộc
Thậm chí không theo suy nghĩ cô liền bắt máy và nghe
" Alo, ông xã à, ờ anh đến nơi rồi à thang máy đang bị kẹt em sẽ ra sớm thôi "
" Cái gì ? Niệm Niệm đang nói hì vậy " người trong điện thoại chẳng hiểu gì cả
" Ông xã ơi, đừng lo lắng em sẽ đến ngay " Vân Niệm mau chóng cúp điện thoại trên trán lấm tấm mồ hôi
" Ting " một tiếng thang máy đột nhiên mở ra
Ánh sáng đột ngột làm cho đám đông nãy giờ trong bóng tối tự dưng cảm thấy không quen.
Mọi người theo thói quen dùng tay che mắt lại
Tuy nhiên, Vân Niệm nghĩ cũng không nghĩ chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất.
Giây tiếp theo đèn thang máy sáng lên.
Những người trong thang máy dần bước ra.
Hoắc Đình Thâm đeo khẩu trang không biết tìm kiếm gì trong đám đông.
" Hoắc tổng, ngài ổn chứ ? " Quách Dương hỏi trong lo lắng.
Quản lý Vương đứng bên cạnh sợ hãi run rẫy nói " Hoắc....Hoắc Tổng tôi...tôi không biết thang máy sẽ...sẽ.."
" Tầng thứ mấy ? " Hoắc Đình Thâm thu lại ánh nhìn không tìm kím nữa
" Hả?? "
" Hỏi bệnh nhân của ông ở tầng thứ mấy " Quách Dương liếc nhìn ông quản lý Vương ngu như heo này
" Tầng 15 ạ " quán lý Dương run rẩy
Ngay cửa thang máy lại dày đặc bao quanh rất nhiều người
" Đi cầu thang " vừa dứt lời người đàn ông đã men theo cầu thang mà đi lên
Quản lý Vương sững sờ đi...đi cầu thang ?
Đây...đây chỉ mới là tầng 5 mà vậy phải leo thêm tân 10 tầng nữa cơ đấy !!!
___________________
Vân Niệm chạy ra khỏi thang máy chạy một mạch lên cầu thang.
Khi cô thở hổn hển chạy thẳng lên tầng 14, cô cảm thấy mình sắp xỉu tại chỗ rồi
" Niệm Niệm "
" Á......." Giọng nói đột ngột khiến Vân Niệm xém vứt luôn cả túi đồ cầm trên tay
" Cậu làm gì thế, ăn trộm hả "
Người đang đi đến là một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh cực kì dễ thương
Và cô ấy là người bạn thân nhất của Vân Niệm - Phương Tiểu Quỳ
" Cậu làm tớ sợ chết khiếp đấy !! " Vân Niệm vội vàng đứng lên dẫn cô ấy đến phòng bệnh.
Phương Tiểu Quỳ đi theo phía sau rất là tò mò " khi nãy trong điện thoại cậu gọi tớ là ông xã, vậy là ý gì đây?"
Vân Niệm vừa tính mở cửa đột nhiên khựng lại, trong đầu lại nhớ đến lời nói của người đàn ông ấy " Hương thơm mùi sữa rất ngọt, mùi sữa rất đặc biệt...."
" Ôi, Niệm Niệm cậu sao thế ? "
Vân Niệm nghiêng đầu nhìn cô ấy và hỏi " Tiểu Quỳ, trên cơ thể của tớ có mùi hương gì sao ? "
Phương Tiểu Quỳ sững sờ một hồi, cảm thấy chẳng hiểu gì cả
" Cậu ngửi thử xem chẳng phải trên người của tớ có mùi hương gì đúng không ? " Vân Niệm cau mày hỏi
Phương Tiểu Quỳ tiến sát lại người cô và ngửi, tiếp đó đứng dậy tay chống cằm khuôn mặt đầy sự nghiêm túc " thật là có mùi gì đấy "
Ngay lập tức Vân Niệm vội vàng căng thẳng " mùi gì thế ? "
Phương Tiểu Quỳ nhìn chằm chằm vào cô chẳng nói một lời, khuôn mặt đầy sự nghiêm túc khiến cho người khác căng thẳng
Vân Niệm bất giác siết chặt tay lại
Ngay lúc này Phương Tiểu Quỳ tiến sát lại gần lỗ tai cô cười đùa " hi hi, tất nhiên là mùi của gái còn trinh rồi..."
" Ây da, đau quá "
Phương Tiểu Quỳ ăn nói cẳng bậy làm cho Vân Niệm cốc đầu cô không thương tiếc
" Biết đau rồi hả về sau thử ăn nói bậy bạ nữa xem " Vân Niệm liếc cô ấy phát rồi mới mở cửa phòng bệnh bước vào
Bạch Cầm vẫn còn đang ngủ, trên bên có rất nhiều trái cây.
" Sao cậu lại mang nhiều hoa quả lên quá vậy, lần trước mang đến vẫn chưa ăn hết đấy " Vân Niệm đặt giỏ đồ xuống rồi xếp trái cây lại
Phương Tiểu Quỳ lấy cái ghế ngồi xuống rồi nói một cách dõng dạc " nhà tớ mở cửa hàng trái cây mà, cũng đâu mất gì mọi người cứ ăn thoải mái đi "
" Nhưng đó là tiền ba mẹ cậu cực khổ kím được, không được lãng phí, chốc nữa tớ sẽ gửi lại tiền cho cậu "
Phương Tiểu Quỳ đứng lên đầy sự bất mãn " Vân Niệm cậu là ý gì đây, cậu là ý gì đây, cậu xem thường tớ à? "
Vân Niệm vội vàng bước lên phía trước vội vàng lấy tay che miệng cô ấy lại " nhỏ tiếng một chút, không thấy mẹ tớ đang ngủ hả ? "
Phương Tiểu Quỳ bĩu môi, không vui
Vân Niệm liền an ủi cô ấy " cậu biết tớ không có ý gì đâu mà, chỉ là tớ cảm thấy kím tiền rất khó khăn, thêm nữa những năm gần đây đều là cậu đang giúp đỡ cho tớ..."
" Ê !dừng lại cho một ánh mắt tự lãnh ngộ nha " Phương Tiểu Quỳ trợn ngược tròng mắt lên ngăn chặn những lòi tình cảm sến sẩm ấy
Vân Niệm bất đắc dĩ, thôi kệ bữa nào cô mua một ít đồ qua biếu ba mẹ cô ấy cũng được
" Ê, câu ra ngoài này một chút, tớ có chuyện cần nói với cậu " Phương Tiểu Quỳ nhìn thấy trong phòng có người không tiện nói chuyện
Vân Niệm nhìn cô đầy dấu chấm hỏi.
" Ê, cậu ra đây đi "
Vừa dứt lời, cô ấy nắm lấy tay cô đẩy cửa bước ra ngoài
" Sao thế ? "
Phương Tiểu Quỳ kéo tay cô đến bên cửa sổ và hỏi " Cô ta kết hôn rồi, cậu biết không "
" Ừm "
" Cậu biết hả?!? "
Vân Niệm nhìn cô ấy bất ngờ đến thế bất giác bật cười " Tỷ phú của Nam Thành đính hôn, muốn không biết cũng là rất khó nhỉ ?"
" Cũng đúng... " Phương Tiểu Quỳ cau mày đột nhiên hỏi " Bọn họ sẽ mời cậu chứ "
Vân Niệm nhún vai hỏi ngược lại " cậu cảm thấy thế nào ?!? "
Phương Tiểu Quỳ bĩu môi hô lớn '' cô ta dựa vào đâu mà sống của sống giàu sang sung túc như thế chứ, còn cậu thì sống.... "
" Tiểu Quỳ " Vân Niệm gắt lời " Cậu không cần phải cảm thấy bất công cho tớ,vì tớ không hề cảm thấy bản thân mình có cuộc sống khó khăn ''
Phương Tiểu Quỳ cắn nhẹ môi, cô biết đối với Vân Niệm mà nói chỉ cần dì Bạch Cầm sống vui vẻ khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc lớn lao của cô ấy rồi
" À đúng rồi khi tớ nãy đi qua phòng phí tớ nghe nói cậu đã đóng đủ viện phí rồi, tiền đâu mà cậu đóng viện phí vậy ?!? "
Vân Niệm sững sờ giọng nói lạnh nhạt " Hôm qua tớ có hỏi ông ta mượn tiền "
" Hả? cậu không phải nói là ông ta không cho cậu qua đó nữa mà? " Tiểu Quỳ lập tức lo lắng '' Ông ta có làm khó dễ vì cậu không?"
Trái tim Vân Niệm bóp chặt lại
" Đừng bao giờ đến đây nữa tao không muốn thấy bản mặt của mày "
" Cũng đã ly dị rồi vậy thì sống chết của nó liên quan gì đến tao "
" Nghe nói tình trạng của mẹ mày không được tốt, tiền cũng sắp dùng cạn kiệt rồi đúng không? 200 ngàn này giúp chị gái mày một lần đi "
" Cầm lấy tiền này cút về Đông Thành đi "
Đôi tay Vân Niệm bất giác siết chặt
Cô không thể hiểu được cái người mình gọi là Ba tại sao lại thù ghét cô đến thế ?
" Niệm Niệm......Niệm Niệm... '' Phương Tiểu Quỳ thấy sác mặt cô đột nhiên biến sắc liền gọi tên cô
Vân Niệm bình tâm trở lại cô nhìn Tiểu Quỳ hỏi " sao thế ?!? "
" Cậu không sao chứ " Tiểu Quỳ cau mày lo lắng hỏi thăm
" Không sao " cô cho cô ấy một khuôn mặt cười thật tươi để cô ấy không còn lo lắng ''
" Cậu có gì khó khăn cứ nói với tớ, tớ giúp được nhất định sẽ giúp, à , đúng rồi tuần sau dì làm phẫu thuật rồi phải không "
Vân Niệm gật đầu " Ừ, tớ đợi thời khắc này lâu rồi "
Tiểu Quỳ vội vàng lấy tay cô ăn ủi " Người tốt nhất định sẽ có trời cao phù hộ, chắc chắn tai qua nạn khỏi, ngày mà dì làm phẫu thuật tớ sẽ ở bên cậu "
" Ừ " Vân Niệm liền ôm lấy cô vùi mặt vào vai cô
Cô thật sự rất mệt mỏi !!!
Hai ngày sau
Học viện Thánh Triết
“Phi Phi, Phi Phi...” từ phía xa xăm, Vân Na đã dõi theo, cuối cùng cũng tìm được người rồi.
| Thế là cô rảo bước thật nhanh qua đó.
- Người con gái này chính là thiên kim được muôn vàn sủng ái tại Hoắc Gia, | Hoắc Lăng Phi
Hai người họ học cùng trường, nhưng khác lớp.
“Chị Na Na..Hoắc Lăng Phi hơi xếch chân mày, cảm thấy thắc mắc” Tìm em có việc gì à?”
Vân Na khẽ cười, đưa món đồ trong tay cho cô ấy đây là túi xách mới nhất của LV, chị cảm thấy rất hợp với em, nên mua nè”
Hoắc Lăng Phi liếc nhìn, đưa ngón tay kéo mở túi xách để ngó thử.
- “Phi Phi ơi, hai ngày gần đây anh trai của em đang làm gì ấy?”
Hoắc Lăng Phi hơi nhếch miệng, mang hơi hướng khinh miệt "hai người cũng chuẩn bị đính hôn rồi, anh ấy làm gì, chẳng lẽ chị không biết sao?”
Vân Na có chút ngại ngùng, cô cười trừ và giải thích “2 ngày gần đây anh trai của em hình như rất bận, chị cũng không dám quấy rầy.”
“Đó là điều đương nhiên rồi, mỗi ngày anh trai của em đều phải họp về những hợp đồng hơn cả tỷ, chị Na Na, em khuyên chị một câu, cho dù về sau hai người kết hôn rồi, chị cũng không được quấy anh trai em, suy cho cùng tập đoàn GEG lớn như thể đều trông cậy vào một
mình anh trai em, anh ấy mệt lắm, chị m là còn không hiểu chuyện, thì danh hiệu Hoắc Gia phu nhân này, chắc không giữ lâu được rồi!” Hoắc Lăng Phi nhìn một cách đắc chí.
“Đó, đó là đương nhiên rồi, đúng rồi Phi Phi, lần trước không phải em nói là em quần áo của nhà thiết kế Carl sao, này đây là danh thiếp của anh ta, chị đã hẹn anh ta trước rồi, em rảnh thì cứ qua đó nhé, anh ta sẽ thiết kế một bộ trang phục cho em”
Hoắc Lăng Phi hơi sững sờ, rất kinh ngạc ngay cả Carl mà mà chị cũng xử lý được sao? Ông ta mỗi năm chỉ thiết kế 8 bộ trang phục mà thôi, đồng thời cũng chỉ cho các ngôi sao lớn!”
“Ôi em nói gì thế này, trong mắt của chị,em còn chói lóa hơn cả những ngôi sao ấy, Carl được thiết kế trang phục cho em là sự vinh hạnh của ông ấy!”
Nghe xong, Hoắc Lăng Phi khẽ cười “vậy thì cảm ơn chị Na Na nhiều nhé” vừa nói, bèn lấy danh thiếp cất vào trong và nói: ”à đúng rồi, anh hai của em hai ngày nay hình như đi đến bệnh viện Đệ Nhất đấy.”
“Anh ấy đi bệnh viện? Anh ấy thấy không khỏe ở chỗ nào sao?” Vân Na lập tức lo lắng.
“Thật ra là không, mẹ em nói hình như có một nhân vật thuộc cấp nguyên lão nhập viện rồi, nên anh hai qua đó thả m bệnh”
Vân Na không nói gì cả, tại sao cô lấy không hề nghe nói qua nhỉ?
“Chị Na Na ơi, em có hẹn với bạn rồi, em đi trước nha " Hoắc Lăng Phi cẩn thận cất giữ tấm danh thiếp.
“À ok em” nói xong, Vân Na lập tức đưa túi LV trong tay cho cô ấy.
Hoắc Lăng Phi cầm túi xách rồi đi hẳng về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước lại đột nhiên ngừng lại "A đúng rồi.. ”
- "Ôi sao thế em?” Vân Na vội vàng chạy đến lo lắng hỏi thăm.
“Chị Na Na ơi, về sau chị có tặng đồ cho em thì đừng có tặng mẫu mới cho em nữa nha, em chỉ thích mẫu phiên bản giới hạn thôi, bởi vì cái việc đụng
hàng với người khác như thế, khiến người nhận không thoải mái lắm, chị có thấy vậy không!” Dứt lời, cô cười khẩy và hất tóc rời khỏi.
Thấy vậy, hai bàn tay của Vân Na nắm chặt lại.
Hào môn đệ nhất thiên kim thì sao, cũng chỉ là hạng thích lợi dụng người khác thôi. |Hoắc Lăng Phi, đợi tao vào Hoắc Gia, trở thành chị dâu của mày, rồi xem ta sẽ xử lý mày thế nào!
Nhưng mà...
Bệnh viện Đệ Nhất, nhân vật quan trọng?
Xem ra cô phải đến đó một chuyến rồi!
--
--
Bệnh viện
“Mẹ ơi, mình vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm đấy!” Vân Niệm dìu Bạch Cầm đi dạo ở tầng dưới.
Lần xạ trị này hiệu quả rất tốt khí sắc của Bạch Cầm trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hai ngày nay thời gian đi đi lại lại cũng dày hơn
“Ừ!” Bạch Cầm mỉm cười, và cùng với cô ấy đi vào bên trong.
Khoảng thời gian này, không đông người lắm, cũng không quá chật chội, ngay cửa thang máy cũng không có bao nhiêu người xếp hàng.
“À đúng rồi, Niệm Niệm con đi mua một thùng sữa đậu đỏ nhé” Bạch Cầm dặn dò.
“Mẹ ơi, mẹ muốn uống hả?”
“Mua cho tiểu Quỳ đấy, con bé thích uống, hôm trước lại mang rất là nhiều hoa quả đến, con đi mua thùng sữa đi, để lần sau cô ấy đến mẹ cho cô ấy mang về nhà”
“Con đưa mẹ về phòng rồi trở xuống để mua” trong lúc nói thang máy đã mở cửa.
“Con đi đi, mẹ tự về phòng được m là, mẹ đi dạo ở hàng lang và đợi con nhé
" Bạch Cầm vẫy vẫy tay, chứng tỏ cho việc mình không sao cả.
Thấy vậy, Vân Niệm cũng không kiên n quyết nữa, thật ra trong hai ngày gần đây, lúc Bạch Cầm không có việc gì làm, cũng thích một mình đi lại ở hành lang để thư giãn gân cốt.
“Con sẽ về ngay thôi, mẹ mệt rồi thì trở về phòng nghỉ ngơi trước nhé. Vân Niệm dặn dò.
“Ừ!” Bạch Cầm vừa nói, bèn chầm chậm đi vào thang máy.
Vân Niệm nhìn thang máy đóng lại, mới yên tâm quay lưng đi về phía siêu thị.
Cô vừa bước vào siêu thị, bên ngoài có hai bóng dáng cao to đi đến.
Hoắc tổng, tôi đã liên hệ xong rồi, con cái của Mạnh lão ngày mai sẽ đến, và bọn họ sẽ chăm sóc cho ông ấy.” Quách Dương nói.
Hoắc Đình Thâm im lặng, anh vẫn đeo khẩu trang, như kiểu người lạ không được đến gần.
Thật ra, Mạnh lão đổi với anh mà nói, chỉ là một nhân viên lớn tuổi khi xưa mà thôi.
Anh ấy đến thăm một lần là đã đủ 1 lắm rồi.
Nhưng chẳng hiểu tại sao anh ấy nhất định phải đi liên tục đến tận 3 ngày.
Rốt cuộc là anh ấy đang làm gì vậy
Người đàn ông hơi nhăn mày, cả một vùng trời ngay chỗ anh ta đều trở nên lạnh buốt.
“Hoắc tổng, tôi đi mua một thùng sữa nha” Quách Dương nhìn người qua lại
đều có cầm quà trên tay, bèn nói.
Người đàn ông gật đầu, đứng ngay tại chỗ không cử động.
Quách Dương thấy vậy, không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy vào siêu thị
Một lát sau
Trong siêu thị xuất hiện 2 bóng người.
“Cảm ơn cô nhiều nha, bình thường tôi cũng chỉ dùng thanh toán qua điện thoại, trên người rất ít tiền mặt, điện thoại khi nãy lại để quên trên xe, một lát nữa tôi chuyển khoản cho cô nha!” Quách Dương cầm thùng sữa trên tay vừa cười và nói.
Vân Niệm đeo khẩu trang nhìn anh ta cười khẽ "không cần khách sáo, không sao đâu!”
“À, đây là danh thiếp của tôi, số điện n thoại trên đây cũng là wechat của tôi luôn, cô kết bạn với tôi nhé, chút nữa tôi chuyển tiền lại cho cô: Quách Dương đưa danh thiếp cho cô.
“Vâng” Vân Niệm không xem mà đặt danh thiếp vào trong túi luôn.
“Ủa, thang máy đến rồi, nhanh lên cô bé ơi” Quách Dương rất tinh mắt vừa nhìn là thấy thang máy đến lầu 1 rồi.
Thấy vậy Vân Niệm cũng nhanh chóng chạy vào.
Bởi vì bọn họ đều biết đợi thang máy phải rất lâu.
Nhưng mà ngay thời khắc khi cô sắp đến gần.
Cái người đứng cạnh thang máy , với bóng dáng thon dài cao quý đột nhiên quay đầu lại.
Đôi mắt đen tuyền ấy....
Chính là anh ta!
Trong phút chốc, chân của cô như bị gò bó bởi hàng vạn cục tạ, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không tài nào cử động được
Thân thể con người có thể biến hóa muôn vàn.
Nhưng duy nhất chỉ có đôi mắt là không thể nào biến hóa được.
Thêm vào đó, vào đêm ấy, đôi mắt của người đàn ông này đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô rồi.
Vì vậy, cho dù ngay bây giờ anh ta đang đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn nhớ ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.........
“Cô bé ơi nhanh lên nào!” vừa nói, Quách Dương vừa giữ lại thang máy.
Mà người đàn ông có thân hình thon dài ấy đã đi vào trong trước rồi.
Hình bóng to lớn của anh ta, từ trường lạnh lẽo của anh ta khiến cho người bình thường không dám tiếp cận.
Cho nên, trong thang máy nhìn vào rất là trống trải.
Vân Niệm nhanh chóng giữ bình tĩnh, liền ho khan một tiếng, che đậy giọng nói hoảng loạn của mình và tôi còn có việc, anh cứ đi..."
“Nhanh lên nhanh lên, thang máy sắp đóng lại rồi” Nguyên Giang không nghe thấy cô ấy nói gì, thấy cô ấy đang ngơ ngác, liền chạy đến kéo tay cô ấy vào trong.
Thang máy đóng lại trong phút chốc.
Vân Niệm dường như sắp tắt thở.
Cái tình hình gì thế này?
Tại sao cô lại ở trong thang máy cơ chứ?
- Nhưng mà cho dù trách móc gì đi nữa cửa thang máy cũng dần khép lại trước sự kinh ngạc bơ vơ của cô ấy...
Thang máy không nhiều người.
Nhưng, không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy rất ngột ngạt, thậm chí việc hít thở cũng trở nên rất khó khăn.
Người đàn ông bên cạnh vẫn lạnh lùng đứng đấy từ đầu tới cuối không hề cử động.
Và một cách hết sức tình cờ, vị trí mà cô bị Quách dương kéo vào, lại đứng sát bên anh ta.
Cô lia mắt qua bên để nhìn, lập tức hít một hơi thở sâu, gấu áo của cô chạm vào áo của anh ta...
Chẳng hiểu vì sao mà cô rùng mình một cái, bước chân cũng không còn đứng vững.
Vân Niệm, đừng sợ, anh ta không nhận ra bạn đâu....
Cô cắn nhẹ môi, hướng mắt về phía cửa thang máy.
Tại sao lại không có ai bấm thang máy lên xuống gì hết vậy?
Mặc kệ thôi, một lát nữa bất kể thang máy dừng ở tầng thứ mấy, cô cũng chạy ra ngoài!
Ting” thang máy dừng ở tầng thứ năm, cô chẳng thèm suy nghĩ nữa, muốn đi thẳng ra ngoài.
Chẳng ngờ đâu một đám đông người ùa vào.
Vốn dĩ cô tính đi ra lại bị ép trở vào trong.
“Ê, tôi vẫn còn chưa...”
Chưa hết cầu, cửa thang máy lại đóng lại rồi...
Vân Niệm bất đắc dĩ cắn môi, thiệt tình...
“A...” Đột nhiên trong thang máy phát lên một tiếng khóc ầm trời.
PHẦN 2: cập nhật sau nhó=)