Một Ngày Tồi Tệ
Tác giả: trường ca
Cảm giác muốn đánh ông chủ cứ luẩn quẩn trong đầu Jean, một ý nghĩ đen tối và xa lạ mà anh chưa từng có. Anh cố gắng đẩy nó ra xa, tự nhủ rằng đó chỉ là do áp lực công việc. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nét mặt, cố gắng nở một nụ cười quen thuộc trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng khi quay trở lại quầy bar, một cảnh tượng khiến cơn giận của anh bùng lên. Ông chủ đang lớn tiếng la mắng một cô bé phục vụ mới, khuôn mặt cô bé đỏ bừng và ngấn lệ chỉ vì cô lỡ làm đổ một ly nước. Mọi ngày, Jean sẽ là người đứng ra hòa giải, nói vài lời dễ nghe để xoa dịu tình hình. Nhưng hôm nay, có một thứ gì đó khác lạ bên trong anh đã trỗi dậy.
Anh bước tới, giọng nói trầm và lạnh hơn thường lệ: "Đủ rồi đấy. Chỉ là một ly nước thôi."
Ông chủ quay sang, ngạc nhiên trước thái độ của Jean. "Cậu nói cái gì? Cậu dám..."
Không để ông ta nói hết câu, Jean tháo chiếc tạp dề đang đeo trên người, ném mạnh xuống quầy. "Tôi nói, đủ rồi. Tôi nghỉ việc."
Cả quán rượu bỗng chốc im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jean, người luôn được biết đến với sự kiên nhẫn và nụ cười thường trực. Ông chủ sững sờ, lắp bắp không nói nên lời.
Jean không nói thêm một lời nào. Anh quay lưng bước thẳng ra khỏi quán rượu, bỏ lại sau lưng bốn năm làm việc, những lời xì xào và ánh mắt kinh ngạc. Khi cánh cửa quán bar đóng lại, một cảm giác tự do kỳ lạ và đáng sợ bao trùm lấy anh. Anh không biết mình sẽ đi đâu, làm gì tiếp theo.
Jean lang thang trên đường phố, ánh đèn đêm nhòe đi trước mắt. Anh đi ngang qua những ngôi nhà hàng xóm, nơi anh vẫn vui vẻ chào hỏi mỗi sáng. Nhưng giờ đây, những khung cửa sổ sáng đèn ấy dường như thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà anh không còn thuộc về. Nụ cười đã tắt trên môi anh, và sự vui vẻ hòa đồng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng, một cảm giác buồn tẻ đến vô cùng. Anh nhận ra rằng, người đàn ông vui vẻ tên Jean có lẽ đã chết trong tấm gương nhà vệ sinh lúc nãy. Cuộc sống hạnh phúc của anh đã kết thúc, và một chương mới, u tối và vô định, vừa mới bắt đầu..
Jean đi không mục đích. Đôi chân đưa anh đến một công viên nhỏ, nơi anh thường ngồi ăn trưa vào những ngày đẹp trời. Nhưng dưới ánh đèn đường vàng vọt, công viên trông thật hiu quạnh và xa lạ. Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá lạnh lẽo, cảm nhận cái lạnh thấm qua lớp quần áo.
Sự tự do ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một nỗi hoang mang tột độ. Anh đã làm gì vậy? Anh vừa vứt bỏ công việc duy nhất mà mình có. Anh không có tiền tiết kiệm, không có kế hoạch, không có gì cả. Cơn giận dữ bộc phát ở quán rượu đã tan đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và một câu hỏi lớn: "Bây giờ thì sao?"
Anh nghĩ về những buổi sáng của mình. Tiếng chim hót, lời chào của bà Harris ở nhà đối diện, mùi cà phê mới pha. Tất cả những điều nhỏ nhặt từng khiến anh cảm thấy hạnh phúc giờ đây dường như là ký ức về một người khác, không phải anh. Anh nhận ra sự vui vẻ của mình giống như một thói quen, một vai diễn mà anh đã tự động thực hiện mỗi ngày mà không hề nhận ra sự mệt mỏi đang tích tụ bên dưới.
Một người đàn ông vô gia cư nằm co ro trên chiếc ghế đối diện khẽ cựa mình, tiếng ho khan của ông vang lên trong đêm tĩnh lặng. Jean nhìn ông ta. Trước đây, anh sẽ cảm thấy thương cảm, có thể sẽ cho ông ta vài đồng lẻ nếu có. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy một sự đồng cảm méo mó. Cả hai đều lạc lõng, đều không có nơi để đi. Có lẽ nào, anh chỉ cách người đàn ông đó vài bước chân nữa?
Ý nghĩ đó khiến Jean rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thật phũ phàng. Anh đã sống một cuộc đời đơn giản, an toàn và dễ đoán. Anh chào hỏi mọi người vì đó là điều nên làm. Anh mỉm cười vì điều đó dễ hơn là giải thích tại sao mình không vui. Anh đã xây dựng một lâu đài hạnh phúc trên một nền móng trống rỗng. Và hôm nay, chỉ cần một vết nứt nhỏ, toàn bộ lâu đài đó đã sụp đổ.
Jean ngồi đó rất lâu, cho đến khi thành phố chìm sâu vào giấc ngủ. Anh không còn cảm thấy giận dữ, cũng không cảm thấy buồn bã. Anh chỉ cảm thấy trống rỗng. Sự buồn tẻ mà anh chưa từng biết đến giờ đây đang bao trùm lấy anh, không phải là sự nhàm chán của một cuộc sống lặp đi lặp lại, mà là sự buồn tẻ của một tâm hồn đã mất hết phương hướng.
Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua kẽ lá, Jean đứng dậy. Anh không quay về căn hộ của mình. Anh không muốn đối mặt với những lời chào buổi sáng, không muốn phải giả vờ thêm nữa. Anh bắt đầu đi về phía nhà ga xe lửa, không phải để bắt một chuyến tàu đi đâu cả. Anh chỉ muốn đến một nơi có nhiều người xa lạ, một nơi mà không ai biết tên anh, không ai mong đợi nụ cười từ anh. Một nơi mà anh có thể là một người vô hình, hòa lẫn vào cái nền xám xịt của cuộc đời, giống như cảm xúc của anh lúc này. Con người vui vẻ đã chết, và một người đàn ông xa lạ đang bước những bước đầu tiên trong cuộc sống buồn tẻ của chính mình.
Nhà ga xe lửa vào lúc rạng sáng là một thế giới hoàn toàn khác. Nó không ồn ào, náo nhiệt như trong tưởng tượng của Jean, mà lại mang một vẻ mệt mỏi, uể oải. Những con người ở đây dường như cũng đang mang theo gánh nặng của riêng mình. Có người vội vã cho kịp chuyến tàu sớm, có người ngủ gục trên hàng ghế chờ, và có những người chỉ ngồi đó, nhìn vào vô định, giống như anh. Jean tìm một góc khuất, ngồi xuống chiếc ghế kim loại lạnh ngắt. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó – một nơi của những người vô hình, những tâm hồn lạc lõng giữa dòng đời.
Anh ngồi đó hàng giờ, quan sát. Anh thấy một cô gái trẻ khóc nức nở khi tiễn một chàng trai lên tàu. Anh thấy một gia đình nhỏ ríu rít cười nói, tay xách nách mang hành lý cho một chuyến đi nghỉ. Anh thấy một người đàn ông lớn tuổi trong bộ vest cũ kỹ, ánh mắt xa xăm nhìn lên bảng giờ tàu như thể nó chứa đựng cả quá khứ và tương lai của ông. Mỗi người một câu chuyện, một cuộc đời. Trước đây, Jean sẽ mỉm cười và cảm thấy ấm lòng trước những cảnh tượng này. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy chúng như những thước phim câm, lướt qua trước mắt mà không chạm được vào cảm xúc của anh. Sự trống rỗng bên trong anh là một bức tường cách âm, ngăn mọi niềm vui và nỗi buồn của thế giới bên ngoài.
Khi mặt trời lên cao, dòng người đông đúc hơn. Tiếng loa phát thanh, tiếng bánh xe vali kéo lệt kệt, tiếng người nói cười tạo thành một bản hợp xướng hỗn loạn. Sự hỗn loạn đó lại khiến Jean cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ. Giữa đám đông này, không ai chú ý đến anh. Anh không cần phải gồng mình chào hỏi, không cần phải nặn ra một nụ cười. Anh chỉ đơn giản là tồn tại.
Cơn đói bắt đầu cồn cào. Jean sực nhớ ra mình không có một đồng nào trong túi. Cơn hoảng loạn thoáng dâng lên nhưng rồi nhanh chóng bị cái cảm giác thờ ơ, vô cảm dập tắt. Anh nhún vai. Đói thì đói. Thì đã sao? Cái cảm giác "thì đã sao?" này vừa đáng sợ lại vừa giải thoát. Khi không còn gì để mất, người ta cũng không còn sợ hãi.
Anh lang thang ra khỏi nhà ga. Bụng đói cồn cào dẫn anh đến phía sau một nhà hàng sang trọng. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ ống khói, một sự tra tấn ngọt ngào. Anh thấy một đầu bếp trẻ mang ra một túi rác lớn, bên trong là thức ăn thừa còn khá mới. Người đầu bếp liếc nhìn Jean, ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Không có sự khinh bỉ, chỉ có một chút đắn đo. Rồi anh ta đặt túi rác xuống bên cạnh thùng chứa, cố tình để nó hé mở, và quay vào trong mà không nói một lời.
Jean đứng đó một lúc lâu, sự kiêu hãnh cuối cùng của con người vui vẻ ngày hôm qua đang giằng co với bản năng sinh tồn trần trụi của hiện tại. Cuối cùng, cơn đói đã thắng. Anh bước tới, bới tìm trong túi những mẩu bánh mì, một ít khoai tây chiên đã nguội. Vừa ăn, nước mắt anh bỗng trào ra. Anh không khóc vì tủi nhục. Anh khóc vì không hiểu tại sao mình lại khóc. Nước mắt cứ chảy, một phản ứng tự nhiên của cơ thể mà tâm trí anh không thể kiểm soát. Đó là giọt cảm xúc đầu tiên len lỏi được qua bức tường trống rỗng kể từ khi anh rời quán rượu.
Ăn xong, Jean cảm thấy có chút sức lực. Anh không quay lại nhà ga nữa. Anh cứ đi, đi mãi về phía những khu phố mà anh chưa từng đặt chân đến. Anh đi ngang qua một sân chơi, thấy lũ trẻ đang cười đùa ríu rít. Anh dừng lại, tựa vào hàng rào và nhìn chúng. Một quả bóng lăn đến chân anh. Một cậu bé với đôi mắt trong veo chạy tới, ngước nhìn anh và nói: "Chú ơi, chú đá lại giúp cháu được không ạ?"
Jean cúi xuống nhặt quả bóng. Nó nhẹ và có màu sắc sặc sỡ. Anh nhìn vào đôi mắt mong chờ của cậu bé. Trong một khoảnh khắc, ký ức về chính anh của ngày hôm qua ùa về - một Jean sẽ vui vẻ đá trả lại quả bóng, có khi còn tâng bóng vài cái để chọc cười cậu bé. Anh cố gắng mỉm cười, một phản xạ đã ăn sâu vào cơ bắp. Nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo, méo mó. Anh cảm thấy như mình đang cố mặc lại một chiếc áo đã quá chật.
Thay vì đá quả bóng, anh nhẹ nhàng lăn nó về phía cậu bé. "Của cháu đây," anh nói, giọng khàn khàn vì đã không nói chuyện suốt cả ngày.
Cậu bé nhận lấy bóng, nhìn anh một cách kỳ lạ rồi chạy đi. Jean nhận ra, anh không thể quay lại làm con người cũ được nữa. Chiếc mặt nạ đã vỡ rồi, không thể hàn gắn. Anh không còn là Jean vui vẻ. Nhưng có lẽ, anh cũng không phải là Jean hoàn toàn trống rỗng. Giọt nước mắt lúc nãy, cái cảm giác gượng gạo khi cố cười, chúng cho thấy bên dưới lớp tro tàn của sự buồn tẻ, vẫn còn một thứ gì đó đang âm ỉ.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể ngày mai anh sẽ lại đói, sẽ phải ngủ trên một chiếc ghế đá công viên. Cuộc sống của anh đã trở nên khó khăn và vô định. Nhưng khi màn đêm một lần nữa buông xuống, Jean không còn cảm thấy hoảng sợ. Anh đã chạm đến đáy. Và khi đã ở dưới đáy, chỉ có một con đường duy nhất là đi lên. Hoặc ít nhất, là học cách tồn tại ở dưới đáy.
Anh tìm thấy một mái hiên vắng vẻ, ngồi xuống và tựa lưng vào bức tường lạnh. Anh không còn là một người có cuộc sống vui vẻ, cũng không hẳn là một người có cuộc sống buồn tẻ. Anh đơn giản chỉ là một người đang sống, đang thở, đang tồn tại qua từng giây, từng phút. Không có nụ cười, không có lời chào, chỉ có sự tĩnh lặng của một tâm hồn đang bắt đầu hành trình tìm kiếm lại chính mình từ đống đổ nát. Và trong sự tĩnh lặng đó, lần đầu tiên sau một ngày dài, Jean cảm thấy một chút bình yên. Đó không phải là hạnh phúc, nhưng nó là sự thật. Và đối với anh lúc này, sự thật là tất cả những gì anh cần.