Có những đêm, cậu lại mở ngăn tủ cũ, chạm vào những món đồ đã sờn mép, những bức ảnh đã phai màu. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, tất cả ký ức lập tức ùa về—rõ ràng đến mức như mới xảy ra hôm qua.
Cậu nhớ mình từng cười thoải mái thế nào.
Nhớ những buổi chiều nắng hắt lên mái tóc người ấy.
Nhớ cả khoảnh khắc cuối cùng… khi hai người chọn lối rẽ không còn gặp nhau nữa.
Cậu biết mình đã đứng yên quá lâu.
Biết rõ thế giới ngoài kia vẫn đang thay đổi từng ngày, còn cậu thì cứ cố nắm vào những hình bóng đã vỡ vụn.
Nhưng trái tim không đơn giản như cái lý trí hay ra vẻ mạnh mẽ.
Có lúc cậu lặng yên nhìn trần nhà, tự hỏi:
“Nếu ngày đó mình dũng cảm hơn… mọi chuyện có khác không?”
Rồi lại tự mỉm cười, một nụ cười vừa yếu ớt vừa bất lực, vì câu hỏi ấy không bao giờ có đáp án.
Quá khứ giống như một dòng nước sâu—đẹp nhưng lạnh.
Cậu biết mình đang chìm, nhưng lại không muốn nổi lên.
Vì trên bờ chẳng còn ai đang đợi nữa.
Nhưng rồi một ngày, cậu nhận ra:
Những gì đã mất… không phải để níu giữ.
Nó tồn tại để nhắc nhở rằng cậu từng yêu, từng đau, từng sống hết lòng.
Còn tương lai?
Cậu không biết.
Nhưng ít nhất, cậu biết mình phải bắt đầu học cách… bơi lên lại.