Cậu ấy người đẹp trai nhất cái lớp chọn này dáng người cũng không phải cao lắm thậm trí nhiều khi tôi còn nghĩ nếu đứng cạnh so cẩn thận có thể là còn không cao hơn tôi. Nhưng bù lại nụ cười của cậu ấy rất có duyên, làn da trắng hơn cả con gái. Học tập thì cũng bình thường thôi được cái các thầy cô đều quý (chắc tại cậu lém lỉnh).
Cả lớp gán cậu với hoa khôi của lớp, gọi là hoa khôi vì cô ấy học giỏi trắng trẻo xinh gái và nói năng dễ chịu. Hoa khôi có vẻ cũng thích cậu hai người còn ngồi đầu bàn chỉ cách nhau lối đi ở giữa suốt ngày nhìn nhau cười cười nói nói. (thấy mà ghét)
Tôi à phải rồi tôi của câu chuyện này bây giờ mới giới thiệu: tôi là 1 con bé mới chuyển vào cái lớp chọn này vì sao ư học bên lớp thường Khá quá nên các thầy cô nhấc sang. Câu chuyện thật ra là tôi đã học lớp chọn này từ năm lớp 3 đến lớp 5 lúc nào cũng bép lớp đến khi lớp 6 chuyển cấp thì tôi bị rớt ra ngoài lớp 6 lớp 7 học hành chăm chỉ thì đến lớp 8 tôi lại lội vào lớp chọn. Nhưng cái lớp chọn mà ngày trước chỉ coi tôi như nhân vật kéo thành tích lớp đi xuống liệu sự xuất hiện của tôi trở lại có được trào đón. Các bạn đoán đúng rồi đó: Tôi một lần nữa bị ghẻ lạnh nhưng lần này khác rồi vì sau 2 năm làm vương làm tướng của lớp thường giờ tôi đã không còn ngu si nữa nếu không nói còn có phần cao ngạo. Từ tóc dài tôi cắt tóc ngắn gương mặt cũng không đến nỗi nào có thể nói chỉ thua hoa khôi một chút.
Chuyện đáng nói là tôi lại ngồi ngay sau bàn của hoa khôi và cậu ấy nhưng góc ngồi của tôi ở bên trong chứ không phải đầu bàn. Tôi cũng chẳng để ý gì cậu ta cho đến 1 ngày chuyện lại thường xuất hiện qoái lạ sao cô giáo cứ giảng trên bảng xong cậu ta lại quay sang nhìn tôi cười 1 cái rồi lại quay đi. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là vô tình ánh mắt chạm nhau, hay là do cùng hướng với hoa khôi có lẽ. Nhưng đến một ngày tôi chẳng thể mãi dối lừa bản thân mình hơn khi tần suất những ánh mắt cứ chạm nhau dày hơn và những hành động cố tình trêu đùa của cậu ấy dành cho tôi cũng nhiều hơn chết thôi tôi lại có nhu cầu nhìn về phía cậu ta và bị cậu ta bắt gặp ánh mắt mong đợi đó. Phải chăng là tôi thích cậu ta mất rồi, trong đầu cứ suy nghĩ miên man đôi khi là tự ti sao cậu ta có thể thích mình được, mình có điểm gì đâu chứ? Nghịch ngợm đánh đứa bạn thân ngồi cùng như mẹ đánh con tự tôi thấy còn gớm tôi. Những suy nghĩ đó dần dần khiến tôi không nhìn về cậu ta nữa hoẵc giả là do tôi cố gắng không làm việc đó hay né tránh cậu ta. Rồi một ngày đứa bạn gái cùng bàn thủ thỉ:
"Này hôm nọ tao thấy thằng T nó ngồi bàn trên rồi nó lọ mọ lấy cái móc khóa chữ H của mày đó"
Mắt chữ A mồm chữ O chỉ thiếu cấu chửi: "M... Bảo sao tao tìm mãi không thấy"
Nhưng nói vậy thôi chứ thật ra tôi lại không tin có thể chỉ là 1 câu chuyện đùa cho đến một hôm lại thêm một đứa bạn:
"Ê sao tao thấy thằng T cứ cố tình trêu còn H lắm thế nhỉ?"
Con bạn cùng bàn lại được thể như trêu ngươi tôi nói khẽ:
"Mày nhớ hôm chuyện tao kể cho mày nó lấy cả mày chưa"
Tôi như phát điên lên:
"Chúng mày im đi" chắc chỉ thiếu câu "Biến"
...
Thế rồi tình cảm không đi đến đâu đó kết thúc do năm tháng trôi đi ngày tốt nghiệp đã đến. Ngày hôm đó thường những đứa học sinh tụi tôi cả lớp sẽ đến thăm nhà cô giáo chủ nhiệm liên hoan chia tay và sau đó là đi chơi ở khu hồ trung tâm thành phố. Ngày định mệnh đó thật nguy hiểm và ngu dại bọn con trai và cả con gái có cái trò rất kinh khủng là đẩy nhau xuống hồ rồi lại vớt lên. Tôi là đứa lập dị nên chỉ ngồi ở ghế đá và nhìn những pha ném người vi diệu của các bạn. Nhưng đời đâu như mơ thằng bạn thân quái ác mà ngày nào tôi cũng vả túi bút vào mặt nó từ đằng sau nó bí mật xuất hiện bế phốc tôi lên và đi thằng ra hồ.
Bùm
Tôi không biết bơi! Có lẽ thằng bạn thân thấy tôi chìm lại tưởng tôi giả vờ nó lại được thể đứng trên mà cười sằng sặc.
Mọi thứ tối đen, tôi không nghe thấy gì, sợ hãi, mũi cay sè, cơ thể chìm xuống yếu ớt càng quẫy càng chìm sâu hơn. Mặt nước hiền lành giờ như nốt chửng lấy tôi. Tôi sẽ chết sao? Bống có một cánh tay ôm lấy eo tôi và dần lôi tôi lên. Tại tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc: "H tỉnh lại đi" Môi tôi cảm nhận thấy một bờ môi khác chạm tới (cảnh hô hấp nhân tạo) ôi nụ hôn đầu như vậy có được tính không? "khụ khụ" sau khi nôn ra một ao nước tôi lờ mờ tỉnh lại mở mắt ra tôi thấy gương mặt hốt hoảng của cậu ấy, mái tóc ướt sũng, đôi mắt cậu chưa bao giờ tôi thấy sự quan tâm dành cho tôi rõ ràng như vậy đôi mắt tràn đầy sự yêu thương bất chợt tôi né ánh mắt đó xoay người:
"Cảm ơn cậu"
Tôi lóc ngóc ngồi dậy quay sang gọi thằng bạn thân mặt nó đỏ một má (sau này tôi mới biết là cậu ấy đã đấm thằng bạn tôi 1 phát rồi nhảy xuống hồ cứu vớt tôi lên)
"mày đèo tao về" trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi cũng đủ bắt được ánh mắt thất vọng trước khi cậu ấy quay đi. Và thế là thằng bạn thân (tên nó là S) đèo tôi về:
Im lặng
Im lặng
Cuối cùng thằng S cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nó nói như gào lên:
"Mày thích nó, nó cũng thích mày sao không yêu m.. Nhau đi?"
"im mồm"
Thằng S biết tính tôi chắc nói ra xong nó cũng đỡ ức chế từ đó đến lúc về đến nhà nó ko nói gì thêm. Về đến nhà cố giữ những cảm xúc kìm nén cuối cùng tôi tắm nước ấm và lao vào phòng ngủ. Có gì đó mặn chát nước mắt dù không muốn nhưng nó cứ lăn ra tôi làm sao thế này tôi đã nhận lời rồi. Trước ngày bế giảng hoa khôi tìm gặp tôi cô bé nhỏ nhắn ấy gần như van xin tôi.
"xin H cậu hãy lạnh lùng với T cậu ấy thích cậu nhưng tớ thích T đã 4 năm rồi cậu ấy cũng đã thích tớ cho đến khi cậu xuất hiện, vì cậu mà cậu ấy đã mất hết tập trung học hành giảm sút bố mẹ cũng mắng cậu ấy rất nhiều nếu lần này ko thi đậu vào trường A thì câu ấy sẽ ra sao? Nếu cậu có thích cậu ấy thì hãy buông tha cậu ấy đi đừng cho cậu ấy hi vọng để cậu ấy quên đi và tập trung học tập"
Tôi như câm lặng cố thở ra 1 câu:
"tôi đồng ý cậu về đi"
Cậu ấy cần thi đỗ, tôi cũng cần thi đỗ thời điểm này không phải là lúc để yêu đương.
Rồi ngày thi cũng qua tôi đỗ, hoa khôi đỗ cậu ấy trượt, thằng S cũng trượt và học trường B. Con đường đi học đến trường A bây giờ xa hơn nhưng vẫn trùng 1 đoạn đến trường B. Tôi đi học sáng trưa đạp xe về trường B đi học chiều trưa cậu ấy đạp xe đi học những ánh mắt trao nhau buồn ngại ngùng và né tránh.
Ngày họp lớp sau 1 năm
Tôi uống chút bìa mặt đỏ ửng như thường lệ tôi gọi:
"ê S mày đèo tao về!"
"OK ra ngoài đợi t"
Tôi siêu vẹo ra ngoài ngồi đợi chiếc xe đạp tới mắt tôi mờ mờ nhìn dáng người ngồi trên xe
"H lên xe đi"
? "mày bị trúng gió à giọng lạ vậy"
Tôi như gục luôn vào lưng nó tôi cảm thấy lưng nó nóng lên.
"sao mày không nói gì hỏi gì vậy S, cách đây một năm mày hỏi tao sao không yêu T, t bảo mày im mồm Xin lỗi truyện nói ra thật dài tao nghĩ tình cảm không có gì sâu đậm, t nghĩ sẽ quên nhanh thôi nhưng hôm nay nhìn thấy cậu ấy mọi thứ như mới hôm qua. T không nghĩ t lại yêu cậu ta nhiều như vậy.
KÍT.
Tiếng phanh xe đạp phanh KÍT lại tôi mất đà lao người tới và phản xạ ôm lấy eo người con trai đang đèo mà lúc lơ mơ tôi nghĩ là thằng S. Định hình đang định thu tay lại thì 1 bàn tay giữ lấy nắm chặt tôi tôi không nghĩ có loại thuốc giải bia nhanh như vậy. Hoang mang phân vân thằng bạn hôm nay bị điên à? Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì người con trai đó xuống xe quay mặt lại tôi còn chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn kỹ gương mặt ấy thì đôi môi đã bị nuốt trọn bởi đôi môi của người con trai đó.
LÀ T
"Tại sao lại là cậu?"tôi vội đẩy ra nhưng lần này không như một năm về trước nữa mặc dù tôi đẩy hết sức lực cậu ấy cũng không buông tôi ra.
"T yêu H, tôi yêu em tại sao em yêu tôi mà né tránh tôi"
Đôi tay tôi như mất hết sức lực nước mắt lăn dài đôi môi lắp bắp như người vừa làm việc gì xấu:
"Xin lỗi, tôi nghĩ mình làm ảnh hưởng đến cậu"
"Là vì em không yêu tôi, tôi nghĩ em yêu thằng S nên tôi rút lui nhưng đến hôm nay khi S nói rõ với tôi và bảo tôi chở em về tôi mới biết được sự thật. Em có biết tôi đã đau khổ thế nào khi em không thừa nhận tình cảm và né tránh tôi, tôi cũng cố tình không đỗ trường A để quên em đi vậy mà em"
Cậu ấy nói như hét lên tôi vô cùng bất ngờ cũng vô cùng hối hận
"tôi xin looô... i"
Câu nói chưa kịp thối ra thì lại bị bờ môi nồng nàn của cậu ấy đắm chìm. Như bao nhiêu nối nhớ, hoài nghi, yêu hận ngập tràn. Nụ hôn ngọt ngào và mặt đắng.
"Đừng Xin lỗi nữa từ nay em không được xa tôi nữa"
Tôi khẽ gật đầu
"Tôi đưa em về"
Tôi như con cún con nghe lời lên xe đoạn đường về nhà chưa bao giờ đẹp đến vậy chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
Và từ đó có 2 người 12h một người đi học về 1 người bắt đầu đi học gặp nhau nhìn nhau cười hạnh phúc.
End