Lục Thiên Tôi Cứ Nghĩ Mình Thật Sự Là Người
Hạnh Phúc Nhất Trên Đời. Nhưng Sự Hạnh Phúc Ấy
Đã Dập Tắt Ngay Sau Một Vụ Hiểu Lầm. Nam Cung
Hàn Anh Ấy Đã Đưa Cho Tôi Những Tấm Ảnh, Trong
Tấm Ảnh Này.. Có Một Người Nhìn Rất Giống Tôi
Cùng Với Một Người Đàn Ông Kì Lạ Nằm Trên
Giường Ôm Nhau.
Nam Cung Hàn" Chuyện Này Là Sao..Em Mau Giải
Thích Rõ Ràng Cho Tôi ". Lục Thiên" Anh..Anh Hiểu
Lầm Rồi.. Đây Không Phải Em ".
Nam Cung Hàn" Còn Chối"*Tát Cậu*. Lục Thiên" Anh.. Chỉ Vì Những
Bức Ảnh Này Mà Tát Em Sao"*Ngạc Nhiên*. Hai
Dòng Nước Mắt Không Biết Từ Khi Nào Đã Chảy
Trên Má Của Cậu. Anh Nhìn Thấy Cảm Giác Không
Biết Vì Sao Lại Thấy Rất Đau Khi Lần Đầu Thấy
Cậu Khóc. Từ Khi Anh Quen Cậu Tới Giờ, Anh Chỉ
Thấy Một Lục Thiên Chỉ Biết Cười.. Còn Bây Giờ
Chính Anh Lại Là Người Dập Tắt Nụ Cười Ấy.
Lúc Này, Anh Thật Sự Rất Muốn Ôm Cậu Vào Lòng,
Nhưng Anh Không Làm Được. Nam Cung Hàn" Cậu
Cút Khỏi Nhà Tôi Ngay"*Chỉ Ra Cửa*. Ánh Mắt Của
Cậu Dần Trở Nên Vô Hồn. Cậu Chả Nói Gì Chỉ Biết
Bước Ra Khỏi Nhà Anh."RẦM".
Lục Thiên" Anh Thế Mà Lại Không Tin Em.. Không
Phải Chính Anh Đã Hứa Sẽ Không Bao Giờ Làm Tổn
Thương Em Sao.. Không Phải Anh Đã Hứa Sẽ
Không Bao Giờ Bỏ Rơi Em Sao.. Nhưng Ngày Hôm
Nay, Cả Hai Điều Anh Đều Thất Hứa"*Suy Nghĩ*
Cậu Chạy Đi Thật Nhanh, Cậu Mải Suy Nghĩ Mà
Không Để Ý Có Một Chiếc Xe Tải Đang Tiến Tới
"RẦM". Người Dân" Mau..Mau Gọi Xe Cứu Thương"
Sau Khi Cậu Rời Khỏi..Anh Nghĩ Lại Những Gì Đã
Làm Với Cậu Từ Nãy Đến Giờ. Anh Thầm Nghĩ,
Liệu Anh Có Phải Đã Hiểu Lầm Cậu Rồi Hay Không?
Anh Nhìn Kĩ Lại Bức Ảnh..
Nam Cung Hàn" Hửm.. Đây Là.." Anh Không Chần
Chừ Gì Nữa Mà Vội Đứng Dậy Đi Tìm Cậu. Đi Được
Khoảng 5 Phút..Anh Nhìn Thấy Phía Trước Có Một
Xe Cứu Thương.. Và Người Dân Ở Đó Đang Phụ Y
Tá Đưa Một Cậu Trai Trẻ Bị Thương Rất Nặng Lên
Xe. Nam Cung Hàn " Người.. Người Đó Không Phải
Tiểu Thiên Sao"*Bất Ngờ*. Anh Vội Gọi Xe Chạy
Theo. Đến Một Bệnh Viện Gần Đó Thì Dừng Lại, Mọi
Người Đều Tránh Ra Để Y Tá Đưa Lục Thiên Vào
Phòng Phẫu Thuật.. Đương Nhiên Anh Cũng Chạy
Theo.
1 Tiếng, 2 Tiếng...8 Tiếng
Bác Sĩ Từ Phòng Phẫu Thuật Bước Ra" Ai Là Người
Nhà Của Bệnh Nhân. Anh Vội Đứng Dậy Trả Lời
"Tôi.. Là Tôi" Bác Sĩ Thở Dài Liền Nói" Xin Chia
Buồn Cùng Gia Đình". Câu Nói Vừa Rồi Của Bác Sĩ
Như Sét Đánh Ngang Tai Anh Vậy.. Gì.. Gì Chứ..Anh
Không Tin Đâu. Anh Vội Vàng Chạy Vô Phòng Bệnh
Nơi Cậu Vừa Được Y Tá Chuyển Đến. Vừa Bước Vào
Phòng Anh Đã Thấy Một Cậu Trai Trẻ Nhỏ Bé Nằm
Trên Chiếc Giường Bệnh Với Trên Người Đầy Vết
Thương. Anh Không Kiềm Lòng Được Mà Khóc
Lúc Nào Không Hay" Anh..Anh Sai Rồi..Em Mau
Tỉnh Lại Đi"* Khóc*. Cậu Cố Gắng Mở Mắt" Em Xin
Lỗi Vì Đã Không Sống Cùng Anh Đến Xuất Đời..
Đừng Vì Em Mà Tự Dày Vò Bản Thân Nhé Anh..Hãy
Cưới Một Người Vk Thật Tốt Để Chăm Sóc Anh
Nhé". Cậu Nói Xong Liền Ngủ Thiếp Đi.. Một Giấc
Ngủ Không Bao Giờ Tỉnh Lại.Nam Cung Hàn" Anh
Xin Lỗi Vì Đã Không Tin Em.. Anh Yêu Em Tiểu
Thiên"*Khóc. Từ Khi Cậu Mất.. Anh Dường Như Rất
Ít Nói Và Cũng Không Muốn Cưới Ai Ngoài Cậu.
END