Ngày Trần Tuấn Minh được nhận nuôi, cậu chỉ mới tám tuổi.
Trong căn nhà rộng, người duy nhất đứng giữa ngưỡng cửa nhìn cậu là Trần Dịch Hằng, khi đó mười hai tuổi — đôi mắt đen sâu như giếng cổ, lạnh lùng và phòng thủ.
“Đừng lại gần phòng tôi.”
Đó là câu đầu tiên Dịch Hằng nói với cậu.
Lý do rất đơn giản:
Tuấn Minh là con trai của người đàn ông đã hại chết ba mẹ ruột của Dịch Hằng.
Cha mẹ của Tuấn Minh bỏ rơi cậu. Và tổ chức từ thiện đã đưa cậu đến nhà họ Trần.
Dịch Hằng, khi ấy còn là một đứa trẻ, chẳng thể đối mặt với sự thật quá tàn nhẫn.
Cậu trút tất cả thù hận vào đứa bé Omega gầy gò trước mặt mình.
Nhưng Tuấn Minh lại chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
“Em sẽ không làm phiền anh.”
Và từ đó, hai đứa trẻ lớn lên dưới cùng một mái nhà, nhưng cách nhau cả thế giới.
Lên cấp ba, Dịch Hằng trở thành học bá nổi tiếng: đẹp trai – giỏi giang – IQ cao – Alpha ưu tú nhất trường.
Còn Tuấn Minh…
Omega chưa qua phân hoá hoàn chỉnh, rất dễ bị bắt nạt, nên cậu được yêu cầu uống thuốc ức chế từ nhỏ.
Không ai trong trường biết cậu là Omega.
Cũng không ai biết cậu là con nuôi nhà họ Trần.
Trừ một người:
Trần Dịch Hằng.
Trớ trêu thay, càng lớn, Tuấn Minh càng giống người mà Dịch Hằng hận.
Ánh mắt hiền lành.
Nụ cười nhẹ đến mức khiến người ta mềm lòng.
Dịch Hằng căm ghét điều đó.
Và căm ghét chính bản thân mình — vì mỗi lần thấy Tuấn Minh cười, tim lại đập nhanh một nhịp.
Năm họ cùng học lớp 12, cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi:
Tuấn Minh – Dịch Hằng trở thành bạn cùng bàn.
Ngày đầu tiên, Dịch Hằng nói:
“Đừng chạm vào đồ của tôi.”
Tuấn Minh gật đầu:
“Em biết.”
Nhưng số phận trêu ngươi.
Trong một lần dọn kệ sách, một xấp tài liệu rơi xuống, đập vào vai Tuấn Minh.
Máu thấm qua áo trắng.
Tuấn Minh nhăn mặt.
Dịch Hằng giật mình, lao đến nắm lấy cậu, mắng:
“Em bị điên à? Sao không tránh?”
“Em không kịp…”
– cậu khẽ nói, môi mím lại vì đau.
Dịch Hằng định phũ phàng bỏ đi.
Nhưng điều anh làm lại là… chạy đi mua băng cá nhân.
Khi dán băng cho Tuấn Minh, tay anh run nhẹ.
Nóng.
Khó chịu.
Lạ lẫm.
“Anh Dịch?”
– Tuấn Minh ngẩng lên hỏi.
Dịch Hằng lập tức gạt tay cậu ra.
“Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ không muốn người trong nhà tôi trông như bị hành hạ.”
Nhưng trong lòng…
Anh biết mình đang sợ:
sợ thấy Tuấn Minh đau.
Mùa đông năm ấy, Tuấn Minh bị bệnh, quên uống thuốc ức chế.
Phân hoá Omega đến bất ngờ — pheromone nhàn nhạt, dịu và yếu, thoáng qua nhưng đủ khiến Alpha mạnh như Dịch Hằng khựng lại.
Dịch Hằng bế thẳng cậu về phòng y tế trong ánh mắt kinh ngạc của cả trường.
Cửa phòng khép lại.
Hơi thở gấp.
Không khí dày lên.
“Anh… anh lùi ra…”
– Tuấn Minh run rẩy.
“Câm miệng.”
– Dịch Hằng nghiến răng. –
“Em nghĩ tôi là loại Alpha mất kiểm soát sao?”
Anh giữ khoảng cách, hít một hơi sâu để ổn định.
“Đừng sợ.”
– anh nói, giọng bất ngờ nhẹ đến mức Tuấn Minh muốn khóc. –
“Tôi sẽ không làm gì em.”
Hơi ấm đó…
Bảo vệ đó…
Lần đầu tiên, trong lòng Tuấn Minh có thứ gì đó nở ra.
Và lần đầu tiên, Dịch Hằng hiểu rằng:
Thứ đang thiêu đốt anh không phải thù hận — mà là yêu.
Ngày định mệnh đến.
Tài liệu bí mật bị phơi bày:
Cha mẹ Tuấn Minh không hề giết nhà họ Trần.
Họ bị gài bẫy.
Và thủ phạm thật sự là một nhánh mafia đã giấu tay suốt mười năm.
Tuấn Minh cầm tập hồ sơ run rẩy.
Cậu không dám đưa cho Dịch Hằng.
Cậu sợ anh sẽ hận cậu.
Sợ mất anh.
Nhưng Dịch Hằng tìm thấy cậu trước.
Anh ném tập giấy xuống bàn, đôi mắt đỏ như máu:
“Em biết bao lâu rồi?”
“…Bốn tháng.”
Dịch Hằng cười, một nụ cười đáng sợ đến mức khiến Tuấn Minh run:
“Bốn tháng? Bốn tháng em nhìn tôi sống trong hận thù SAI LẦM? Em còn định giấu đến bao giờ?”
“Em xin lỗi… em chỉ sợ—”
“Em sợ tôi? Hay sợ mất tôi?”
Không đợi câu trả lời, anh quay đi.
Ngày hôm sau, Tuấn Minh rời khỏi nhà họ Trần.
Không từ biệt.
Ba năm, Tuấn Minh sống như cái bóng.
Cậu học đại học xa, cắt đứt liên lạc, cắt đứt mọi thứ liên quan đến họ Trần.
Nhưng đêm nào cũng mơ thấy ánh mắt của anh đau nhói
Những bản nhạc anh từng bật khi học bài vẫn còn lưu trong máy.
Những bài thi anh từng chữa lỗi cho cậu vẫn được cậu giữ.
Còn Dịch Hằng?
Anh trở thành đội trưởng đội điều tra đặc biệt, dành cả ba năm truy lùng tổ chức đã giết cha mẹ anh — cũng là tổ chức khiến Tuấn Minh mồ côi.
Mỗi đêm, anh nhìn căn phòng trống của cậu.
Áo khoác cũ cậu để lại.
Khung ảnh hai người thời cấp hai.
“Tại sao em bỏ tôi…”
– anh thì thầm mỗi đêm.
Một đêm mưa, trong vụ truy bắt mafia, Dịch Hằng bị thương ở vai.
Anh bước loạng choạng vào phòng khám nhỏ ven đường.
Cửa mở.
Và người đứng đó… là Tuấn Minh.
Thời gian như đóng băng.
Hai người nhìn nhau.
Không nói.
Không cười.
Không khóc.
Chỉ là im lặng như cả đời đã chờ nhau.
Tuấn Minh run giọng:
“Anh bị thương…”
Dịch Hằng không đáp.
Anh chỉ bước tới, kéo cậu vào vòng tay, siết đến mức như muốn nghiền nát.
“Ba năm… Em có biết tôi tìm em thế nào không?”
“Em—”
“Còn bỏ đi nữa, tôi nhốt em lại suốt đời.” – anh khàn giọng. – “Dù em có hận tôi.”
Hàm Thụy đáp lại bằng cái ôm run rẩy:
“Em không hận… Em chỉ sợ mình không xứng.”
Dịch Hằng ôm mặt cậu, thì thầm:
“Em là người duy nhất tôi còn lại trên đời này. Là người duy nhất tôi chọn.”
Tuấn Minh bật khóc.
Họ quay lại bên nhau, nhưng quá khứ để lại quá nhiều vết thương.
Tuấn Minh bị hoảng loạn mỗi khi nghe tiếng súng.
Dịch Hằng mất ngủ triền miên vì ác mộng.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, họ ôm nhau dưới ánh đèn vàng:
“Mình còn sống là đủ rồi.”
Tuấn Minh đặt đầu lên vai anh:
“Anh nghĩ… chúng ta sẽ hạnh phúc sao?”
Dịch Hằng cười nhẹ, hôn lên trán cậu:
“Không cần hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra… còn thấy em.”
Không hoàn hảo.
Vẫn còn đau.
Nhưng họ ở bên nhau, sau tất cả.