Cuối đường làng có cánh cổng,
Không ai qua từ cả trăm năm.
Khi trời tối đêm rằm,
Người ta nghe tiếng gọi tên mình khe khẽ.
Cỏ mọc cao che nửa ngực,
Nhưng dưới đất vẫn in dấu chân sâu.
Như có ai đứng chờ lâu,
Nhìn chằm chằm vào người đi ngang qua đó.
Trẻ con kể từng thấy bóng
Một người cao, tay dài chạm đất.
Cổng mở ra ban đêm…
Ai bước vào rồi thì không ai bước ra.
Giải thích:
Bài này nói về một cánh cổng cấm kỵ trong làng, mở vào ban đêm và dẫn đến nơi không thuộc nhân gian. Thứ đứng sau cổng “gọi tên” người — kiểu linh hồn hoặc thực thể tà ác dụ dỗ.