1. Cuộc gặp gỡ trái lệnh trời
Thiên thần Aris vốn là kẻ thuần khiết nhất trên Thiên Giới.
Còn Lucien, ác ma mạnh nhất dưới Địa Ngục.
Hai thế giới đối lập, hai sinh mệnh đáng lẽ không bao giờ giao nhau.
Cho đến một ngày Aris bị thương nặng trong trận chiến trấn áp ma vật, đôi cánh nhuốm máu, cơ thể rơi khỏi tầng mây… rớt thẳng xuống vực tối Địa Ngục.
Hắn tưởng mình sẽ chết.
Nhưng người đỡ lấy hắn lại là… Lucien.
Ác ma với đôi mắt đỏ như máu nhìn thiên thần dính đầy thương tích, nhếch môi:
> “Thiên giới hết chỗ rồi sao, phải rơi vào tay ta?”
Aris yếu ớt đáp:
> “Nếu đã cứu ta… thì đừng làm hại ta.”
Lucien bật cười:
> “Ta cứu vì tò mò thôi. Không phải vì lòng tốt.”
Nhưng hắn vẫn bế Aris về động phủ của mình.
—
2. Khi ánh sáng ở bên cạnh bóng tối
Dù miệng nói không thèm quan tâm, Lucien vẫn:
thay băng cho Aris,
dùng phép hắc ám giữ linh hồn thiên thần không tan,
còn lén cấm đám ác ma cấp thấp bén mảng gần động phủ.
Aris vốn thuần khiết, hiền và rất cố chấp.
Tỉnh dậy liền hỏi:
> “Tại sao ngươi lại cứu ta?”
Lucien chống cằm, cười khinh:
> “Ta chỉ muốn xem thiên thần khi tuyệt vọng thì trông như thế nào.”
Aris:
> “Vậy ngươi thấy chưa?”
Lucien hơi khựng lại.
Hắn nhìn ánh mắt trong suốt của Aris, chạm vào trái tim đen tối nhất của hắn—
và hắn không thấy tuyệt vọng, hắn chỉ thấy… đẹp.
Một thứ đẹp làm hắn khó chịu.
Từ ngày đó, hắn bắt đầu càng ngày càng không rời mắt khỏi thiên thần ấy.
—
3. Thiên Giới xuống lệnh: “Xóa bỏ Aris”
Khi biết Aris mất tích, Thiên Giới lập tức đi điều tra.
Họ tìm được dấu vết Aris rơi xuống Địa Ngục.
Ngay lập tức, Thiên Quân ban lệnh:
> “Thiên thần bị hắc khí nhiễm vào thì không còn thuần khiết. Bắt được—giết.”
Aris nghe tin từ miệng một thiên sứ truy sát.
Hắn chết lặng.
Còn Lucien thì cười nhạt:
> “Ta nói rồi, bọn thiên giới giả tạo.”
Aris cúi đầu:
> “Nhưng ta… cũng không thể ở lại Địa Ngục mãi.”
Lucien nhìn hắn, ánh mắt tối lại:
> “Ở lại đi. Ta bảo vệ ngươi.”
Aris nhẹ lắc đầu.
> “Ác ma và thiên thần… vốn không thể có chung một nơi.”
Lucien siết chặt tay thành nắm đấm.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết cảm giác… không muốn buông.
—
4. Cuộc chiến cuối cùng – lựa chọn chỉ có một
Ngày thiên quân tìm tới, Aris đứng trước Lucien.
Hắn nói:
> “Nếu thiên giới muốn ta chết, ta sẽ tự đi.”
Lucien kéo hắn lại:
> “Ngươi dám bước một bước, ta giết hết bọn trên kia.”
Ánh mắt Aris dịu xuống, hắn đặt tay lên ngực Lucien:
> “Lucien… ta biết ngươi không phải kẻ xấu.”
Lucien gằn giọng:
> “Ta là ác ma.”
> “Nhưng ngươi chưa từng làm hại ta.”
Lời nói ấy như một nhát chém vào trái tim Lucien.
Bầu trời nứt ra, ánh sáng thiêng giáng xuống.
Thiên quân tới, quát:
> “Aris, quỳ xuống nhận tội.”
Aris bước lên.
Lucien đứng chắn trước.
> “Ai đụng vào hắn, ta giết.”
Thiên quân tung thánh quang đánh thẳng xuống.
Lucien đỡ lấy—
và hắn gào lên đau đớn, máu đen chảy như suối.
Aris hoảng hốt:
> “Lucien! Đừng như vậy! Đó là ánh sáng giết ngươi!”
Lucien vẫn nở nụ cười ngang ngạnh:
> “Ta bảo vệ ngươi… đến chết cũng được.”
Aris run rẩy, đôi cánh trắng bừng sáng.
Hắn xoay người, ôm Lucien vào lòng.
> “Vậy để ta bảo vệ ngươi lần này.”
Ánh sáng thiên thần bùng nổ.
Thánh quang bị đẩy lùi.
Thiên quân bị đánh bay.
Aris sử dụng sinh mệnh của chính mình để tạo kết giới bảo vệ hắn và Lucien.
Kết giới sáng như một mặt trời nhỏ.
Và khi ánh sáng biến mất…
Aris không còn đứng vững.
Lucien đỡ lấy hắn, giọng run như chưa từng run trong đời:
> “Ngươi… điên rồi sao?”
Aris mỉm cười rất nhẹ, rất mệt:
> “Ác ma cũng được… thiên thần cũng được…
Chỉ cần có ngươi… là được.”
Tim Lucien như bị ai bóp lại.
Hắn ôm Aris thật chặt.
—
5. Kết thúc – cái ôm ở ranh giới của ánh sáng và bóng tối
Thiên quân không thể bước vào kết giới mà Aris dùng sinh mệnh tạo ra.
Bọn họ rời đi, để lại một câu cuối:
> “Aris đã không còn là thiên thần. Hắn sẽ bị xoá khỏi sách sinh mệnh.”
Aris nghe mà chỉ cười:
> “Không sao… ta chọn ngươi.”
Đôi mắt Lucien đỏ rực, nhưng không phải vì ác khí—
mà vì đau lòng.
Hắn đặt trán lên trán Aris, thì thầm:
> “Ta cũng chọn ngươi. Từ giờ về sau, thiên giới hay địa ngục…
Ngươi ở đâu, ta ở đó.”
Cánh Aris rơi từng chiếc lông trắng cuối cùng.
Hắn không còn là thiên thần.
Không còn ánh sáng.
Nhưng hắn còn Lucien.
Và Lucien… ôm hắn thật chặt đến tận cuối câu chuyện.
---
Kết mở chúng ta sẽ không biết hai người này đi vè đâu cả
Nhưng chúng ta biết
'thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hi sinh chúng ta'còn'ác mà sẽ vì bạn mà hi sinh cả thế giới