Nhân vật:
* Hoàng (30 tuổi): Một kiến trúc sư có tiếng, sống khép kín trong căn nhà gỗ yên tĩnh ven đô. Anh mang vẻ ngoài lạnh lùng, chín chắn, nhưng nội tâm lại cô đơn và ấm áp.
* Minh (8 tuổi lúc bắt đầu): Cậu bé mồ côi, thông minh, lanh lợi nhưng có phần nhạy cảm và bám víu.
Chương 1: Mùa Đông Năm Ấy
Hoàng là người đàn ông của sự ngăn nắp và tĩnh lặng. Cuộc sống của anh xoay quanh bản vẽ, mùi gỗ và những ly cà phê đen không đường. Mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều mưa rét mướt của mười hai năm về trước.
Cái tên Minh xuất hiện trong danh bạ khẩn cấp của người bạn thân đã mất. Tám tuổi, áo quần xốc xếch, đôi mắt to tròn long lanh nhưng chứa đựng sự cảnh giác của một chú mèo hoang.
Hoàng nhận nuôi Minh vì một lời hứa, một trách nhiệm. Anh không có kinh nghiệm làm cha, càng không có kinh nghiệm làm người giám hộ. Anh chỉ biết mua sách giáo khoa, mua quần áo, và cố gắng nấu những bữa ăn tươm tất.
"Con sẽ ngủ ở phòng này. Có gì cần thì gọi chú."
Minh ôm chặt con thú nhồi bông cũ kỹ, ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. Giọng cậu bé lí nhí như gió thoảng: "Chú... chú là bố nuôi của con ạ?"
Hoàng dừng lại, quay lưng về phía cậu bé. "Ta là người chăm sóc con. Ta sẽ lo cho con ăn học đến khi con tự lập được."
Anh không nói 'bố nuôi'. Anh chỉ muốn định vị rõ ràng mối quan hệ này: Người bảo hộ và người được bảo hộ. Một ranh giới rõ ràng.
Nhưng ranh giới ấy cứ mờ dần theo thời gian.
Mười hai năm sau.
Minh giờ đã là một chàng trai 20 tuổi, đang học năm thứ hai đại học. Anh không còn là cậu bé co ro ngày nào nữa. Minh cao hơn Hoàng nửa cái đầu, bờ vai đã rộng, và giọng nói trầm ấm như thanh âm của đàn guitar.
Căn nhà gỗ vẫn yên tĩnh như xưa, nhưng giờ đây nó tràn ngập những thanh âm khác: tiếng Minh học bài trên gác xép, tiếng cậu càu nhàu khi Hoàng quên ăn đúng bữa, và tiếng cười khúc khích khi cả hai cùng xem một bộ phim cũ.
"Anh Hoàng," Minh dựa lưng vào cửa, nhìn Hoàng đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng. Tóc anh đã điểm vài sợi bạc lấp lánh dưới thái dương, nhưng anh vẫn đẹp trai và cuốn hút một cách lạnh lùng.
"Gì vậy?" Hoàng không ngẩng đầu.
"Ngày mai em về quê bạn chơi cuối tuần. Anh có muốn đi cùng không?" Minh hỏi bâng quơ, nhưng trong lòng lại căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
"Không. Ta có bản vẽ phải hoàn thành. Con đi đi, tự lo cho mình. Nhớ gọi điện báo cho ta."
Minh nhếch môi cười. "Anh lại nói câu đó nữa rồi. 'Tự lo cho mình' – nhưng anh lại đặt sẵn vé xe cho em và nhét vào ba lô chiếc áo khoác dày nhất vì sợ em bị lạnh."
Minh bước tới, đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên trán Hoàng – một hành động thân mật đã trở thành thói quen. "Anh không cần phải cố gắng tạo ra ranh giới đó nữa. Em trưởng thành rồi."
"Minh," Hoàng hạ cuốn sách xuống, hơi thở khựng lại. Ánh mắt anh không còn là của một người giám hộ nhìn đứa trẻ, mà là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành đang cố gắng kiềm nén một cảm xúc không nên có. "Con..."
"Không phải 'con', là 'em'," Minh thì thầm, cúi thấp người xuống. "Anh đã 'nuôi' em bằng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, và giờ em đã lớn, đã biết mình cần gì."
Đầu Minh nhẹ nhàng tựa vào vai Hoàng. "Em sẽ đi. Nhưng em sẽ về."
"Và khi em về," giọng Minh chỉ còn đủ nghe, "em sẽ cho anh biết, ranh giới đó đã biến mất từ rất lâu rồi, từ cái ngày anh dùng chiếc áo khoác của mình để ủ ấm cho em dưới cơn mưa mười hai năm trước."
Kết thúc phần 1