Trước đây, mình chưa từng nghĩ rằng tấm chân tình giấu kín có thể lộ ra bởi ánh mắt. Hay, cũng chưa từng nghĩ rằng khi phạm phải tội lỗi có thể vì một nụ cười mà cảm thấy được tha thứ. Nhưng rồi khi thấy ánh mắt của Guren, nụ cười của Shinya, mình đã nghĩ ngay đến điều đó.
Và ồ, thì ra hai con người xa lạ chỉ gặp nhau trong vài tháng ngắn ngủi lại có thể quan trọng với nhau đến thế. Từ một lời chào mà cả hai bên đều ngửi thấy mùi thuốc súng đã trở thành khởi đầu cho một tình bạn, một người đồng hành qua nhiều năm.
Đó là những gì mà mình đã nghĩ về Gureshin khi nhìn thấy họ, họ có thể chỉ là một con thuyền hư ảo, những con người của những câu chuyện không có thật. Nhưng đối với mình, những trải nghiệm, những ký ức mà Gureshin đã đem đến và gắn bó với mình qua bao năm tháng là có thật. Gureshin không phải là lý do đưa mình đến bộ truyện Owari no Seraph, cũng không phải là cặp đôi đầu tiên mà mình ship nhưng họ chính là lý do mà mình vẫn ở lại và theo dõi truyện.
Cuộc đời của cả Guren và Shinya đều là đêm đen u tối, nhưng lạ thay, họ lại trở thành ánh sáng le lói trong đêm đen của cuộc đời người kia. Giữa lòng thành phố đổ nát, tựa như trái tim của hai thiếu niên vụn vỡ, cạnh kề bên nhau dẫu có thảm họa xảy ra.
10 năm là bao nhiêu nhịp tim? Và làm thế nào để những nhịp tim ấy không dừng lại?
Làm sao để bảo vệ ngày mai nụ cười ấy? Cái giá là bao nhiêu tội lỗi?
Nụ cười của Shinya có lẽ là sự tha thứ, sự xoa dịu một tâm hồn rách nát nhuốm đầy tội lỗi của Guren. Nhưng phải chăng, vì ngày mai của nụ cười ấy, Guren lại lần nữa chấp nhận chìm vào tội lỗi?
Shinya - một con người đã phải lớn lên trong việc loại bỏ người khác vì sự sống của chính mình, chiến đấu chỉ vì bản thân mình sau này lại xả thân vì một người bất chấp cả tính mạng, bởi vì người đó là Guren, người mà anh yêu quý.
Và trái ngược với điều đó, Guren - một con người đã thu hút Shinya bởi ánh sáng của việc chiến đấu vì mục đích cao cả, giải thoát cho gia tộc Ichinose bởi gia tộc Hiiragi, sau này lại trở thành con người chiến đấu vì chính sự ích kỷ của mình.
Mối quan hệ giữa Guren và Shinya được xây dựng rất hay, nhất là ở độ tuổi 16 non trẻ, họ đầy những nhiệt huyết của thanh xuân và chân thành của tình bạn.
"Và họ đã đi.
Vào đêm tối.
Đua xe qua vùng đất hoang vu của thế giới sụp đổ của họ trên lưng xe máy. Không cần phải đội mũ bảo hiểm nữa.
Tất cả những cảnh sát có thể chặn họ lại vì lái xe không đội mũ bảo hiểm đều đã chết vì virus.
Khi có điện trở lại, đèn giao thông lại hoạt động nhưng không có ai tuân thủ. Có lẽ chúng sẽ sớm bị tắt."
Ở cái tình thế éo le đến thế, họ vẫn có nhau. Sự hiện diện của Shinya khi ấy hoặc là một liều thuốc xoa dịu tâm hồn, hoặc là sự nhắc nhở về một lỗi lầm không bao giờ phai mờ.
Màu đen trong màu tóc của Guren, màu trắng trong màu tóc của Shinya. Hai tông màu hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại vì lẽ đó mà khi sự hiện diện của đối phương lại trở nên nổi bật hơn. Vì chúng tách biệt, chúng trái ngược nhau vậy nên chúng mới nổi bật, nhưng cũng vì thế mà chúng không nên được hòa trộn lại với nhau. Bởi vì khi ấy đã chẳng còn đen và trắng mà là một gam màu khác, khi ấy chúng mất đi bản chất thật của mình.
Khi nào đen trắng trở thành xám xịt? Khi những thứ đáng nhẽ phải buông tay lại cố gắng níu kéo một cách mù quáng. Vì màu xám xịt tựa như bầu trời lúc giông bão, hay màu của tro tàn rồi sớm muộn gì cũng bay đi.
Tựa như câu chuyện của Gureshin hiện giờ vậy, đã bước qua ranh giới rồi, đã cố gắng níu kéo rồi nhưng có còn hệt như ngày xưa?
Những lừa dối, những khúc mắc và những tổn thương chính là do cái níu kéo ấy.
Ánh đèn le lói giữa đêm đen nay có còn? Hay đang vẫy vùng trong sương khói mờ ảo không thể thoát ra?
Đôi khi tình yêu làm con người ta mù quáng, và chính sự mù quáng ấy phá hỏng tất cả.
Trước kia Guren và Shinya đã luôn truyền cảm hứng cho nhau, ảnh hưởng cho nhau nhưng rồi kể từ khi nhịp tim của Shinya ở tuổi 16 dừng lại, mọi thứ đã thay đổi. Guren đã làm nhiều điều vì Shinya, kể cả việc gánh lấy tội lỗi một mình. Nhưng bi thảm thay, Shinya không cần bất cứ thứ gì trong đó. Anh cần Guren trở lại chính mình như năm xưa, tiếc là điều đó Guren lại không làm được.
"Nếu sống chúng ta sẽ cùng sống, nếu chết chúng ta sẽ cùng chết!”
Ôi những lời hứa hẹn giờ có còn? Chỉ còn những lừa dối chồng chất lên nhau.
Đừng níu giữ tro tàn nữa, vì chúng mãi mãi không thể trở về hình hài ban đầu, và tro tàn rồi cũng sẽ bay vào trong gió. Tựa như câu chuyện về hai chàng trai 24 tuổi mãi đến bao giờ mới có thể cùng nhau chơi cờ Shogi, đấu game điện tử vô nghĩa, hay cùng uống cola với nhau thật thoải mái.
Tính cách của Guren sau này quả thực làm mình khó chịu nhưng khi đọc chương 150 và thấy Guren sẽ bỏ đi, thay vào đó là một cuộc sống bình thường cho Shinya và những người bạn không bị giới hạn thời gian trong 10 năm thì mình lại không muốn điều đó xảy ra. Đơn giản vì Shinya chỉ cần một Guren cùng anh yếu đuối như ngày xưa chứ không phải một sự sống kéo dài vô nghĩa.
Những gì Shinya thực sự muốn và lý do Shinya không màng đến mạng sống của mình năm ấy liệu Guren có biết?
Thật ra cuộc đời của Shinya năm 16 tuổi ấy vốn dĩ đã trọn vẹn, bởi những hồi ức về thiếu sót của thanh xuân nhưng đầy chân thành.
Nhịp tim năm ấy khác với nhịp tim bây giờ, liệu điều đó Guren có nhận ra không? Hay vì thay đổi tựa như nhịp tim mà không lắng nghe lần nữa?
À, cũng chẳng quan trọng nữa. Vì nhịp tim ấy đã dừng lại.
“Gặp lại cậu sau, nếu sống sót.”
Hiện thực thì luôn tàn khốc, và có lẽ Guren cũng chẳng thể ngờ rằng bỗng chốc hóa hư vô khi người con trai mà bản thân mình muốn bảo vệ lại chẳng thể làm được.
Hai lần, Guren đã đánh mất Shinya những hai lần và không có lần nào mà hắn có thể ngăn cản được.
Có lẽ, nếu ngày đó hắn đủ can đảm để đối mặt với thực tại và chấp nhận buông tay thì mọi chuyện đã không như thế này. Khi giờ đây chỉ còn là những nỗi đau chồng chất và bóng hình của người muốn bảo vệ cũng chẳng thể giữ nổi.
Đôi khi, cái chết từ những nhát dao ngắn gây rỉ máu từ từ lại đau đớn hơn gấp nhiều lần so với cái chết từ một nhát kiếm chí mạng.
Hãy học cách buông tay, và để tôi trở thành một hồi ức đẹp bên trong trái tim cậu.
Đừng khóc Guren.
Xin lỗi.