Tác phẩm đầu tay: Lạnh Một Chút , Gần Anh Thêm Một Tí.
Nhân vật:
Nữ chính: Lục Tiêu Giao ( 25 tuổi)
Nam chính: Hứa Minh Khải ( 27 tuổi)
Cốt truyện:
Lục Tiêu Giao – cái tên ấy dường như đã trở thành biểu tượng của sự lạnh lùng, kiêu hãnh, và độc lập tuyệt đối. 25 tuổi, trưởng thành, xinh đẹp, thông minh, cô bước vào đời với một thái độ rõ ràng: mọi việc đều phải rạch ròi, mọi mối quan hệ đều phải minh bạch. Người xung quanh ít khi hiểu được cô. Với họ, Tiêu Giao là một bức tường băng lạnh giá, khó gần, khó tiếp cận, và càng khó để ai có thể làm cô rung động. Cô ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người, và luôn sống theo quy tắc riêng của mình. Nhưng bên dưới lớp băng ấy lại là một trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương, và khao khát được chạm đến – chỉ là chưa từng ai biết cách.
Cuộc sống của Tiêu Giao luôn trôi qua theo một nhịp điệu đều đặn: công việc – bạn bè xã giao hạn chế – những phút giây riêng tư. Cô sống trong thế giới của mình, nơi cảm xúc luôn được kiểm soát cẩn thận. Cô quen với sự ổn định, quen với việc mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng định mệnh, đôi khi lại thích trêu ngươi. Và định mệnh ấy đã cho cô gặp lại Hứa Minh Khải.
Hứa Minh Khải, 27 tuổi, là người đàn ông mà ngay từ lần gặp đầu tiên, Tiêu Giao đã… quên. Ít nhất là cô nghĩ vậy. Anh thông minh, điềm đạm, dịu dàng nhưng lại thâm tình đến mức khó đoán. Anh giỏi che giấu cảm xúc, giấu cả những rung động trong lòng, để chẳng ai biết rằng trái tim anh đã từng khắc sâu hình bóng Tiêu Giao từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô tình. Cái ôm trong bóng tối tại khu nhà ma ấy – một khoảnh khắc mà cô chẳng thể nhớ nổi, nhưng anh thì không bao giờ quên.
Mọi thứ bắt đầu một cách rất bình thường, rất đời thường – một cú chạm vai vô tình trong quán cà phê, làm đổ một ly cà phê nóng hổi lên tay cô. Tiêu Giao giật mình, bối rối, trong khi Khải chỉ nhẹ nhàng xin lỗi, nụ cười thản nhiên nhưng lại mang theo một điều gì đó khiến cô khó chịu… theo cách mà cô không thể hiểu nổi. Đó là lần gặp lại đầu tiên, tưởng chừng bình thường, nhưng đã gieo vào lòng cô những rung động mà cô chưa từng trải qua.
Không lâu sau, những tin nhắn mở đường xuất hiện. Đơn giản, nhẹ nhàng, không quá lộ liễu, nhưng tinh tế đến mức cô không thể phớt lờ. “Hôm nay trời đẹp quá, em có đi đâu không?” hay “Ly cà phê hôm trước anh trả nợ rồi nhé.” Những dòng tin nhắn tưởng như ngẫu nhiên, nhưng ẩn chứa sự quan tâm, sự tinh tế mà chỉ ai thật sự chú ý mới nhận ra. Tiêu Giao, vốn luôn giữ khoảng cách, bỗng dưng thấy tim mình nhói nhẹ, khó chịu một cách lạ thường.
Và rồi, buổi hẹn “tình cờ mà cố ý” – một bữa trưa tại quán quen, một cuộc trò chuyện thoải mái, những ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng lại dường như chứa đựng cả một câu chuyện chưa kể. Tiêu Giao nhận ra mình không thể tránh được Khải, dù cô có muốn. Khoảng cách giữa họ dần được kéo lại, không quá nhanh, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự ấm áp mà cô chưa từng để ý trước đây.
Khải tiến gần một cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn, không áp lực, không vội vàng. Mỗi lần anh cười, mỗi lần ánh mắt anh dừng lại trên cô, đều khiến trái tim Tiêu Giao loạn nhịp. Nhưng cô, với bản năng bảo vệ chính mình, vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Cô không muốn bị tổn thương, không muốn bị ai bước vào và làm rối tung cảm xúc vốn được cô kiểm soát tỉ mỉ. Cô chưa từng gặp ai khiến cô vừa muốn tránh, vừa muốn tiến gần cùng lúc như thế.
Những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nơi công ty, những lần đi chung thang máy tưởng như vô tình, những tin nhắn nửa đêm không đầu không cuối… tất cả đều dần xóa đi ranh giới mà cô tưởng mình đã vẽ ra một cách cẩn thận. Mỗi lần Khải xuất hiện, tim cô lại nhói lên, nhưng cô không thể thừa nhận điều đó – ít nhất là với chính mình. Còn Khải, anh biết rõ cô khó mở lòng, biết rõ những bức tường cô dựng lên, nhưng anh không bao giờ nản lòng. Anh kiên nhẫn, tinh tế, biết cách khiến cô tự bước tới, để trái tim cô tự mở ra, không phải bị ép buộc.
Trong khi Khải giấu đi mọi cảm xúc, giữ mọi thứ trong lòng một cách trọn vẹn, Tiêu Giao lại không biết rằng chính trái tim cô đang từng bước mềm ra. Những khoảnh khắc nhỏ, tưởng chừng vô hại – một cái nắm tay thoáng qua, một ánh mắt nhìn lén khi cô quay đi, hay một nụ cười bất chợt – đều khiến nhịp tim cô loạn nhịp. Cô nhận ra rằng, đôi khi, khoảng cách không phải là cách bảo vệ trái tim, mà chính là cách khiến nó dễ tổn thương hơn.
Câu chuyện của họ không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là cuộc đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Tiêu Giao muốn giữ mình bình tĩnh, giữ mình an toàn, nhưng trái tim lại không nghe lời. Khải, người giấu kín tình cảm, lại dần mở ra một cánh cửa, mời gọi cô bước vào thế giới mà anh dựng nên – nơi tình yêu không phải là ép buộc, mà là kiên nhẫn, tinh tế và sâu lắng.
Và mọi thứ bắt đầu từ một cái ôm trong bóng tối, nơi ký ức chưa chạm tới, nhưng trái tim đã ghi khắc hình bóng nhau. Giờ đây, khi định mệnh đưa họ trở lại bên nhau, khi những rung động đã không thể chối bỏ, câu chuyện của Lục Tiêu Giao và Hứa Minh Khải mới thực sự bắt đầu. Những bí mật, những cảm xúc chưa từng nói ra, những khoảnh khắc gần gũi nhưng chưa từng được nhận ra… tất cả đều chờ để được hé lộ, để trái tim họ bước ra khỏi bóng tối, và để tình yêu nở rộ theo cách nhẹ nhàng mà sâu sắc nhất...