Quán bar đêm đó đông nghịt người, ánh đèn tím loang trên những gương mặt say sưa. Trần Minh – cái tên khiến nửa cái thành phố này vừa thích vừa ngán – đang tựa vào ghế VIP, tay xoay ly rượu màu hổ phách. Áo sơ mi đen mở hai nút, nụ cười nửa miệng… kiểu đàn ông nhìn một lần là biết rắc rối.
Hắn vốn thế—ăn chơi, ngông cuồng, tiêu tiền không cần suy nghĩ. Tình yêu? Một trò giải trí dài hạn. Còn phụ nữ? Chỉ là gia vị cho những đêm nhàm chán.
Đám bạn bên cạnh cười ầm ĩ, chọc hắn nhìn “Ê ê, người đẹp bước vào kìa!”. Minh lười nhác ngước mắt. Rồi hắn khựng lại đúng nửa giây.
Nàng xuất hiện như không thuộc về nơi này.
Lê Thư.
Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Lê Gia – nét kiêu kỳ toát ra từ mỗi bước chân. Dáng người thon, đôi mắt sắc và mùi hương hoa hồng thoang thoảng mỗi khi cô lướt qua ai đó. Người khác đến bar để vui, còn cô đến để xả stress. Không yêu, không rung động, không dính dáng ai. Thư luôn biết mình muốn gì và càng biết rõ điều gì không đáng với mình.
Cô đi thẳng đến quầy bar, đặt túi xuống, gật nhẹ với bartender quen. Một ly Martini được đặt trước mặt.
Hắn tiến bước đi lại gần chỗ cô trước ánh mắt tò mò và ồn ào của lũ bạn.
Rồi hắn khựng lại :
“Hương hoa hồng… lạc vào chỗ này dễ bị dập lắm đấy.Người đẹp"
Hắn tay chống lên thành ghê như muốn tạo sự chú ý từ Thư.
Thư xoay nhẹ ly rượu, không thèm nhìn hắn:
“Chỉ những bông hồng yếu ớt mới bị dập.”
Câu trả lời khiến khoé môi Minh cong lên, kiểu cong của một thằng luôn xem mọi thứ là thú vui.
Hắn đứng dậy, bước đến ngồi cạnh cô, như thể chỗ đó sinh ra để dành cho hắn.
“Tên gì?”
“Không quen, khỏi cần biết.”
“Tôi hỏi để tối nay bartender còn biết ghi hoá đơn ai trả.”
Thư quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Lạnh. Sắc. Không hề nao núng.
“Tôi tự trả.”
Minh bật cười.
Một tiếng cười nguy hiểm.
“Được. Nhưng tôi thích cô rồi đấy.”
Thư nhấp một ngụm rượu, mắt hướng về sân khấu nơi nhạc đang dập mạnh:
“Không quan tâm.”
Và cũng chính giây phút đó, Minh biết…
Lần đầu tiên trong đời, hắn gặp một người không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Một bông hồng kiêu kỳ.
Một kẻ ngông cuồng.
Và một cuộc rượt đuổi bắt đầu từ đúng đêm đầy khói và ánh đèn này.
———————————————————
Tạm thấy cũng được 😀