Nữ chính – Diệp Khuynh – từ nhỏ đã mang trong mình sự méo mó khó kiểm soát. Mẹ cô là một người đàn bà đẹp nhưng độc địa, từng chen vào gia đình người khác. Vụ bê bối năm ấy đã dẫn đến cái chết của mẹ nữ phụ, để lại một vệt máu trong ký ức của rất nhiều người.
Khuynh lớn lên trong không khí đó: mục ruỗng, méo mó và luôn tin rằng chỉ cần đẹp, mọi thứ đều thuộc về mình.
Nữ phụ – Nhược Lam – là con gái của người phụ nữ đã mất năm đó. Từ khi vào trường, Lam luôn cúi đầu trước sự hà hiếp của Khuynh. Hoa khôi học viện này chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội giày vò cô: lời mỉa mai trước mặt, những tin đồn đầy ác ý phía sau lưng, những cuộc "chơi xấu" tinh vi khiến Lam không thể thanh minh.
Nam chính – Thẩm Duy – bước vào đời họ như ánh nắng. Anh dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt dành cho Nhược Lam lại đặc biệt hơn.
Điều đó khiến Diệp Khuynh phát điên. Cô ghen ghét, đố kỵ. Cô tự hỏi: " tại sao!! Tôi đã làm đến thế rồi mà vẫn có người yêu thương cô ta. Tôi ko chấp nhận! Tôi muốn hủy hoại cô ta, như cái cách mẹ con tôi hủy hoại gia đình, mẹ cô ta để đường đường chính chính lấy đi những gì thuộc về cô ta". Cô lớn tiếng cười Hahahahahaha!!.
Ít ai biết được, trước khi cướp Duy khỏi Lam, cô đã quan hệ vs rất nhiều người. Chỉ là theo một cách nào đó, những người cô từng quan hệ đều biến mất bí ẩn.
Cô ko yêu Thẩm Duy, đơn giản là theo cách nào đó, cô chỉ muốn cướp những gì thuộc về Lam mà thôi.
Để phá đôi họ, Khuynh thuê người bắt cóc làm nhục, hành hạ Lam. Sau đó phát tán video Lam bị làm nhục ra khắp trường. Lam gục ngã, nhưng không chịu khuất phục. Chính sự kiên cường của Lam càng khiến Khuynh phẫn nộ hơn.
Một đêm, Khuynh đột ngột "té xỉu" trước cửa nhà Thẩm Duy trong tình huống đầy nghi vấn. Khi tỉnh lại, cô tuyên bố mình đã có thai với anh. Tin đồn lan nhanh như bão, lẫn trong đó là những giọng cười và lời xì xào độc địa.
Thẩm Duy biết có điều gì đó không đúng, nhưng sự thật bị những mảnh ghép dơ bẩn mà Khuynh dựng lên che kín.
Anh mất Lam. Mất cả niềm tin cuối cùng vào bản thân.
Thời gian sau, khi Khuynh trở thành vợ anh, cô lại công khai qua lại với một người đàn ông khác. Sự trơ tráo ấy khiến mẹ Thẩm Duy nổi giận, nhưng mỗi lần bà định vạch mặt sự thật, đều có những tai nạn "tình cờ" xảy đến. Cho đến lần cuối cùng, bà không trở về nữa.
Cú sốc đó đánh gãy hoàn toàn tinh thần Thẩm Duy.
Anh nhìn lại cuộc đời mình: người yêu mất, mẹ mất, còn bản thân thì bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân như địa ngục.
Đêm trước khi buông tay khỏi lan can tầng 20, anh chỉ hỏi một câu:
“Vì sao tất cả lại thành ra như vậy?”
Không ai trả lời anh.
Chỉ có gió, và tiếng cười khe khẽ của ai đó vọng lên từ vực sâu phía dưới.