Gió từ phương Bắc kéo qua, nhẹ như một bàn tay vô hình vuốt dọc bờ vai tôi. Tôi cảm thấy bản thân như đang hòa tan vào trong luồng gió ấy — mát lạnh, dịu dàng và yên bình đến lạ. Hàng cây bạch đàn hai bên đường khẽ nghiêng mình, tán lá rung rinh theo từng đợt gió thổi về từ phương xa, phát ra tiếng xào xạc như lời chào của rừng.
Trên những cành cao, vài chú chim nhỏ cất tiếng hót, âm thanh vang vọng trong không gian vắng lặng. Ở phía chân đồi, tiếng suối róc rách chảy qua những tảng đá phủ rêu, hòa cùng tiếng gió thành bản nhạc mộc mạc của thiên nhiên. Con đường đất trước mặt trải dài bất tận giữa rừng sâu, uốn lượn như đang dẫn tôi đi vào một thế giới khác — nơi mọi lo toan của thành phố đã bị bỏ lại sau lưng.
Càng đi, lòng tôi càng nhẹ. Một cảm giác vui tươi, thanh thản len vào từng hơi thở. Từ xa, mặt nước của một cái hồ lớn hiện ra, rộng đến mức tưởng như nối thẳng với chân trời. Hồ tĩnh lặng đến mức bầu trời trong xanh phản chiếu dưới mặt nước như một tấm gương khổng lồ. Tôi bước đến gần, thấy mấy chú cá nhỏ bơi lượn ngay dưới lớp nước trong veo, tạo thành những vòng tròn lăn tăn mỗi khi chúng quẫy đuôi.
Tôi men theo bờ hồ. Con đường nhỏ đưa tôi đến một khoảng đất trống nơi có một cây mai đứng đơn độc. Cây không lớn, nhưng từng cánh hoa vàng óng đang hé mở giữa nền trời xanh khiến nó như phát sáng. Một vài cánh mai đầu tiên rơi xuống, xoay xoay trong gió trước khi chạm đất. Tôi đứng lại, bất giác lặng người trước vẻ đẹp giản dị ấy — một khoảnh khắc yên bình đến mức thời gian như cũng chậm lại.
Và trong phút chốc, tôi cảm thấy mình như hòa vào đất trời, trở thành một phần của bức tranh thanh tĩnh mà thiên nhiên đang vẽ nên.
Tôi ngồi xuống bên gốc cây hoa mai, tựa lưng vào thân cây mảnh mai nhưng vững chãi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như mình đang hòa tan vào thiên nhiên, như thể cơ thể tôi chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh yên bình này. Giữa rừng sâu, tôi không còn nghe tiếng ồn ào, không còn những áp lực vô hình của xã hội, không còn những kỳ vọng đè nặng lên vai. Chỉ có tôi — nguyên vẹn, chân thật — như chưa từng bị ai hay điều gì chạm vào.
Tôi nhắm mắt lại một chút. Khi mở ra, trước mắt tôi là cả thế giới được nhuộm bằng một bảng màu mềm mại: xanh của núi rừng, vàng của những cánh mai, bạc của gió chạy qua mặt hồ và bầu trời trong vắt như sương mai. Tôi nhìn xuống từ triền dốc cao nơi mình đang ngồi, thấy những ngọn cây nối dài đến tận đường chân trời, tạo thành những đợt sóng rừng lăn tăn trong nắng. Mỗi cơn gió thổi qua làm tán rừng rung động như tiếng thì thầm của đất trời.
Gió lại đến. Lần này nó nhẹ hơn, như một hơi thở, nhưng đủ để mang theo mọi ưu phiền còn sót lại trong lòng tôi. Cảm giác nặng nề bám theo tôi suốt bao ngày bỗng tan biến, chỉ còn lại những âm thanh thuần khiết của thiên nhiên: tiếng chim gọi bầy, tiếng nước vỗ vào bờ hồ, tiếng lá chạm vào nhau trong gió. Tất cả hòa lại thành một bản nhạc dịu dàng — bản nhạc mà chỉ rừng sâu mới có thể cất lên.
Tôi cứ ngồi đó thật lâu, không nghĩ ngợi gì, để tâm trí trôi theo dòng gió phương Bắc. Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi cảm thấy mình thực sự sống, thực sự thuộc về một nơi nào đó — nơi màu sắc dịu lại, ánh sáng lắng xuống và lòng người trở nên trong trẻo như mặt hồ buổi sớm.
Tôi đã ngồi ở đó cho đến tận chiều muộn. Khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu dịu lại, tôi đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên tay áo rồi chậm rãi men theo lối mòn để đi xuống núi. Con đường quen thuộc buổi sáng bỗng trở nên dài và mềm như đang chìm trong làn sương vàng nhạt của hoàng hôn.
Khi đi ngang qua cái hồ lúc trước, tôi nhận ra mặt nước đã đổi màu. Không còn tiếng cá quẫy nhẹ trên mặt hồ, không còn những vòng sóng lăn tăn như bản nhạc buổi sáng. Mặt nước đứng im phẳng như tấm gương cũ, ánh lên sắc đồng đỏ của hoàng hôn. Sự tĩnh lặng ấy khiến tôi cảm giác như thời gian đang khựng lại, như thiên nhiên đang nín thở để tiễn tôi rời đi.
Gió chiều vẫn thổi, nhẹ và chậm, đủ để chạm vào mặt tôi mỗi bước chân. Tôi đi trên con đường đất, tâm trí rỗng không, không còn một mảnh suy nghĩ, không còn một tiếng ồn nào trong đầu. Khi ở trên kia, dưới gốc cây mai, có điều gì đó trong tôi đã được buông xuống. Những lo âu, những nỗi sợ, những điều tôi không nói ra với ai… tất cả đã tan vào gió khi tôi ngồi yên bên rừng.
Càng đi, tôi càng cảm thấy mình như đang lùi lại khỏi một thế giới mà tôi đã tạm thời thuộc về. Rừng phía sau dần lùi xa, những tán cây xanh đậm thu nhỏ lại, nhạt dần, hòa vào bầu trời đang sẫm xuống. Khi ngoái lại, giữa làn sương mỏng, tôi bất giác thấy một hình bóng đứng lặng nơi con đường cũ — mơ hồ, không rõ nét, như dáng một người đang nhìn theo tôi. Tôi nheo mắt, nhưng bóng ấy dần tan vào ánh chiều, như thể chưa từng có ở đó.
Tôi hiểu. Đó không phải ai khác. Đó là chính tôi — phiên bản của tôi khi được hòa với thiên nhiên, khi tâm hồn tôi trong trẻo đến mức có thể soi mình vào mặt nước của hồ. Bóng dáng ấy đứng lại trong rừng, còn tôi thì tiếp tục bước đi. Hai phiên bản của tôi tách khỏi nhau tại chính khoảnh khắc này: một ở lại với sự yên bình, một phải trở về con đường đời đầy bụi bặm phía trước.
Và rồi, tôi cứ thế đi. Đi mãi. Đi xa dần khỏi khu rừng. Con đường phía trước mở ra, dài và lặng, như dẫn tôi quay lại với thế giới mà tôi đã tạm rời xa cả một buổi chiều. Nhưng trong lòng tôi không còn nặng nề nữa. Vì tôi biết: một phần của mình vẫn đang ở lại nơi ấy — dưới gốc mai vàng, bên hồ nước tĩnh lặng, trong tiếng gió phương Bắc lạnh mà hiền.
Trường ca