CHƯƠNG 2 – CHỈ SỐ TỬ VONG & NỤ CƯỜI BỊ KHÂU NGƯỢC
Không gian trong nhà kho vẫn đặc quánh như có thứ gì đó đang bám vào cổ từng người.
Sau khi ghi nhận sơ bộ, Thảo Linh yêu cầu toàn bộ cảnh sát rút ra ngoài để cô tiến hành giám định sâu tại chỗ trước khi chuyển xác về phòng pháp y.
Mọi người đều lui ra.
Chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên nền xi măng và mùi tanh khó chịu bốc lên từ thi thể.
Thảo Linh đeo găng mới, bật máy ghi âm:
“Pháp y: Trần Thảo Linh.
Giờ giám định: 19:15 PM.
Nạn nhân nữ, độ tuổi 22–25.
Tình trạng thi thể: mất mắt, môi bị rạch kéo sâu đến góc hàm, xương hàm dưới lộ rõ.”
Giọng cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc hơn lưỡi dao mổ.
1. KHÁM NGHIỆM MIỆNG – TẠI SAO NỤ CƯỜI LẠI BỊ KHÂU NGƯỢC?
Thảo Linh cúi xuống, dùng dao mổ rạch nhẹ mép môi đã khô cứng.
Khi đường dao lướt xuống, âm thanh sột soạt vang lên, khiến những người đứng xa phía ngoài khung cửa cũng rùng mình.
Nguyễn Diệu Huyền hỏi nhỏ:
“Cần tụi chị vào không?”
“Không.”
Linh trả lời mà không ngẩng đầu.
Trong mắt các cảnh sát, cảnh này đã đủ kinh dị.
Nhưng với Thảo Linh… đây mới chỉ là bắt đầu.
Cô tách hai mép môi bị kéo rộng sang hai bên.
Da nứt toạc.
Một chút mô mềm rơi xuống nền xi măng.
Cái miệng bị rạch kéo dài đến mức không còn giữ nổi hình dạng ban đầu.
Nhưng điều khiến cô dừng lại vài giây… là thứ nằm bên trong.
Những đường chỉ nhỏ, đen nhánh.
Khâu từ trong ra ngoài.
Khâu ngược.
Trần Phương Ly – tổng tài thứ hai có mặt ngoài cửa – hơi tái mặt:
“Tại sao… khâu ngược?”
Thảo Linh bình thản đáp:
“Hung thủ muốn cố định nụ cười.
Nếu rạch ra, miệng có thể co lại.
Hắn không thích điều đó.”
Bích Phương – đang đứng dựa tường – khẽ nhíu mày:
“Biến thái.”
Linh không phản bác.
Cô dùng nhíp gắp từng mũi chỉ.
Đường chỉ không phải chỉ y tế.
Không phải chỉ phẫu thuật.
Nó là loại chỉ dùng cho…
“… đồ chơi búp bê.”
Huyền nghe xong lạnh sống lưng:
“Ý em là hắn khâu miệng nạn nhân… bằng loại chỉ dùng cho búp bê?”
“Không.” – Linh chỉnh lại.
Ánh mắt cô chìm xuống, sâu và tối.
“Hắn khâu để tạo ra một con búp bê người thật. Với nụ cười cưỡng ép.”
Không khí như ngừng lại.
Ngoài cửa, các tổng tài và bác sĩ tranh nhau theo đuổi Thảo Linh cũng không còn tâm trạng giành vợ nữa.
2. KHÁM NGHIỆM HỐC MẮT – DẤU HIỆU CỦA LỰA CHỌN
Ánh đèn pin chiếu thẳng vào hốc mắt trống rỗng.
Mỹ Chi hỏi:
“… Linh, em nghi gì ở phần mắt?”
Thảo Linh đưa tay, nhẹ nhàng nâng đầu nạn nhân lên.
Cái đầu mềm nhũn, cổ gần như không còn lực vì sụn đã bị cắt sâu.
Khi nghiêng đầu sang phải, ánh đèn phản chiếu lên bên trong hốc mắt, lộ ra những vệt xước cực kỳ nhỏ.
“Nạn nhân không động đậy được lúc bị moi mắt.”
Huyền sững người:
“Bị gây tê?”
“Không.”
Giọng Thảo Linh chậm và rơi từng chữ một:
“Bị tiêm một loại thuốc khiến cơ thể tê liệt hoàn toàn.
Không cựa được.
Không mở miệng hét nổi.
Nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Và… cảm nhận được tất cả.”
Ánh Sáng – bác sĩ – bước lên trước:
“Là loại nào?”
Thảo Linh đưa tay lấy ống nghiệm nhỏ, gắp một ít dịch còn sót trong hốc mắt:
“Tôi nghi… Suxamethonium chloride – thuốc giãn cơ cực mạnh.”
Dung – luật sư – khẽ rùng mình:
“Thứ đó mà tiêm quá liều… bệnh nhân sẽ chết ngay.”
“Hắn không tiêm quá liều.”
Linh nói tiếp:
“Hắn tính toán liều lượng chính xác để nạn nhân hoàn toàn bất động nhưng không chết.”
Một sự im lặng nặng nề kéo dài.
Huyền nheo mắt:
“Linh… em từng gặp kiểu sát nhân này rồi?”
Thảo Linh không trả lời ngay.
Cô đặt thi thể xuống, đứng dậy, ra hiệu bật thêm đèn.
Ánh sáng mạnh hơn.
Cả nhà kho sáng rõ.
Thảo Linh chỉ lên góc tường.
Mọi người nín thở.
Trên tường là một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay cái.
Huyền cau mày:
“Lỗ gì vậy? Ai khoan?”
Thảo Linh cúi xuống quan sát mép lỗ.
Rồi cô nói… bằng giọng bình tĩnh đến kỳ lạ:
“Đây là lỗ quan sát.”
Cả đội cảnh sát giật mình.
“Hắn đứng trong tường… nhìn nạn nhân chết.”
Mỹ Chi sởn gai ốc:
“Khoan… trong tường là sao?”
Linh lấy đèn pin, soi quanh viền lỗ.
Bột vữa rơi ra, nhưng bên dưới không phải tường đặc…
… mà là khoang rỗng.
“Bức tường này là tường kép.
Giữa hai lớp tường có một khoảng trống đủ để một người đứng.”
Dung lùi hẳn về sau.
Bích Phương bước lên che trước mặt Linh, giọng trầm thấp:
“… Hắn đứng trong đó, nhìn em làm pháp y?”
Linh cúi đầu:
“Không. Trước đó.”
Rồi cô nói rõ:
“Hắn đứng bên trong… nhìn nạn nhân giãy giụa trong vô vọng.”
Không ai nói gì.
Không ai dám nói.
Thảo Linh lại quay về thi thể, tiếp tục khám nghiệm như không có gì xảy ra.
3. MỘT DẤU VẾT KHÔNG THUỘC VỀ NẠN NHÂN
Khi Linh cắt đến phần xương quai xanh, con dao lướt nhẹ qua một vết nhỏ màu tím đen.
Cô dừng lại.
Chạm nhẹ vào vết đó.
Bác sĩ Diễm Hằng lập tức bước tới:
“Vết bầm?”
Linh lắc đầu.
“Không phải.
Đây là dấu của… ngón tay.
Nhưng không phải dấu nạn nhân.
Không có trùng khít.”
Huyền giật mình:
“Vậy nghĩa là hung thủ đã chạm vào nạn nhân… bằng tay không?”
“Không.” – Linh nói.
“Bằng găng tay mỏng.
Nhưng hắn cố tình tạo lực ở một điểm.
Như đang… kiểm tra.”
Cả đội trố mắt:
“Kiểm tra cái gì?”
Thảo Linh đứng thẳng dậy.
Không ai quen thuộc cảm giác này bằng cô.
Giây phút Thảo Linh nói ra, cả căn phòng như nổi gai:
“Hắn kiểm tra xem… nạn nhân còn sống hay không.
Vì hắn muốn mổ khi nạn nhân vẫn còn cảm giác.”
Silence.
Sự im lặng chết chóc bao phủ cả nhà kho.
4. SỐ THỨ TỰ TỬ VONG – CHỈ CÓ THẢO LINH HIỂU
Linh lấy khăn sạch, lau nhẹ một lớp máu khô ở dưới xương đòn.
Một ký hiệu lộ ra.
Không phải chữ.
Không phải số bình thường.
Là một chữ X nghiêng, dưới chân có một nét kéo xuống.
Dung nghi hoặc:
“Ký hiệu gì thế?”
Linh nhìn ký hiệu đó rất lâu.
Đến mức Bích Phương phải tiến tới, khẽ chạm vào lưng cô:
“Linh?”
Cô thì thầm:
“… Đây là chỉ số tử vong.”
Mỹ Chi:
“Ý em là…?”
“Là số thứ tự.
Nạn nhân này… là nạn nhân thứ 27.”
Toàn bộ đội ngũ sững người.
Huyền:
“Không thể nào! Thành phố đâu có 26 vụ án tương tự trước đó!”
Linh lạnh lùng đáp:
“Không ở thành phố này.”
Huyền tròn mắt:
“… Em đang nói hung thủ đã gây án… ở nơi khác?”
“Không chỉ một nơi.”
Linh nói chậm:
“Nhiều nơi.
Rất nhiều.
Và…”
Cô dừng lại, hít một hơi thật chậm.
“… tôi là người đầu tiên phát hiện ra hắn 7 năm trước.”
Không ai thở nổi.
Một vài người vô thức nhìn quanh nhà kho, như thể sát nhân có thể đang đứng ngay đâu đó.
Trong khoảng trống tường kép.
Trong bóng tối.
Trong khe cửa.
Hoặc…
Đang nhìn chằm chằm vào Thảo Linh.
5. MỘT MẢNH GIẤY TRONG CỔ HỌNG
Khi Linh mở khoang miệng nạn nhân rộng hơn để kiểm tra lưỡi, cô phát hiện cái gì đó mắc trong họng.
Cô dùng kẹp dài, kẹp nhẹ ra.
Một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư.
Cả phòng nín thở.
Linh mở ra.
Bên trong chỉ có một dòng chữ nhỏ:
“Lần này, em đến trễ.”
Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng đủ để khiến tim mọi người co lại.
Dung run tay:
“Nhắm vào… Linh?”
Huyền nghiêm giọng:
“Bảo vệ toàn diện. Từ giờ Thảo Linh không được ở một mình—”
Nhưng chưa nói hết câu, Linh cắt lời:
“Không cần.”
Bích Phương cau mày, lần đầu giọng đầy sát khí:
“Em im. Từ giờ trở đi, có tôi.”
Linh khẽ nhưng rất nhẹ lắc đầu:
“Hắn sẽ giết thêm.
Nếu tôi tránh, hắn sẽ tăng tốc.
Tôi muốn đọc tiếp chữ viết của hắn… trên các thi thể sau.”
Cả phòng quay sang nhìn cô:
“Em điên rồi à?!”
Thảo Linh không cãi.
Cô chỉ nhìn mảnh giấy một lúc, rồi bỏ vào túi bằng chứng.
Trước khi đứng lên, cô nói một câu khiến tất cả đều lạnh sống lưng:
“Hắn không chỉ giết người để thỏa mãn.”
Mỹ Chi hỏi:
“Vậy hắn muốn gì?”
Thảo Linh:
“Hắn muốn tôi.”