Trong một ngôi trường cấp ba đã hơn trăm năm tuổi, trên tầng áp mái có một căn phòng khóa chặt từ lâu.
Không ai biết bên trong có gì, chỉ nghe đồn hồi xưa có một học sinh mất tích tại đó.
Mỗi khi trời âm u, học sinh trực nhật sẽ nghe thấy tiếng gõ bút lên bàn, rất đều đặn.
Cốc… cốc…
Cốc… cốc… cốc…
Nhưng âm thanh ấy không phải từ lớp học.
Nó vọng xuống từ tầng áp mái — nơi không ai được lên.
Một lần, cô giáo hỏi cả lớp:
“Tại sao cứ giờ Văn là mấy em im lặng vậy?”
Cả lớp bối rối nhìn nhau.
Bởi vì họ chưa từng dám nói rằng mỗi giờ Văn đều có thêm một âm thanh khác gõ nhịp theo… như thể ai đó đang ngồi viết bài cùng họ.
Chỉ duy nhất đứa trực nhật năm đó dám lên áp mái kiểm tra.
Nó trở về run bần bật, chỉ nói đúng một câu:
“Không phải mất tích… mà là chưa bao giờ rời đi.”