Linh gặp Kha trong một lần trời mưa tầm tã. Cậu đứng trước cửa lớp, áo mưa không có, ngơ ngác như chú mèo lạc.
Linh chìa cho cậu chiếc ô duy nhất của mình.
“Đi chung không?”
Kha mỉm cười — nụ cười khiến tim Linh lệch nhịp ngay từ giây đầu tiên.
Nhưng suốt ba năm, Kha chưa bao giờ nói thích Linh. Chỉ là quan tâm, chỉ là kề bên, chỉ là “đi chung cho đỡ buồn”.
Đến lúc tốt nghiệp, Linh hỏi:
“Cậu có từng thích tớ không?”
Kha im lặng. Rồi nói một câu mà Linh nhớ cả đời:
“Nếu tớ nói rồi, cậu có ở lại không?”
Hôm ấy, cả hai đều cười… nhưng không ai giữ ai.
Plot twist: Sau này Linh phát hiện, Kha đã từng viết thư tỏ tình nhưng xé đi vì sợ Linh bị ảnh hưởng học tập.