Đêm nào Mai cũng nghe tiếng cộc… cộc… cộc trên trần nhà đúng 2 giờ sáng.
Ban đầu cô nghĩ là chuột. Nhưng tiếng gõ đều lắm. Đều như có ai đang cố đếm từng nhịp.
Đêm thứ ba, Mai thử gõ lại ba tiếng.
Bên trên đáp lại — cũng ba tiếng.
Đêm thứ năm, cô lấy can đảm hỏi:
“Ai… ai ở đó?”
Trần nhà im lặng. Một lát sau, một tiếng gõ vang lên:
“1.”
Rồi một tiếng nữa:
“2.”
Rồi một tiếng nữa:
“3.”
Mai run rẩy. Vì cô chợt nhận ra… mỗi tiếng gõ là một bước chân đang tiến lại gần giường ngủ của mình.
Cô trùm chăn kín đầu.
Tiếng gõ dừng hẳn.
Mai thở phào.
Nhưng đúng lúc đó… một giọng thì thầm ngay sát tai cô:
“Đến nơi rồi…”
Sáng hôm sau, hàng xóm sang hỏi:
“Đêm qua em làm gì mà gõ trần ghê lắm vậy? Bên nhà chị nghe rõ lắm.”
Mai chết lặng. Vì phòng cô… ở tầng trên cùng, chẳng có ai bên trên để nghe tiếng gõ cả.