Ngọc Trạch đứng trước cánh cổng sắt đen phủ đầy rêu, nhìn lên những bức tường cổ kính của lâu đài đã bỏ hoang từ lâu.
Dưới ánh hoàng hôn tím nhạt, mọi thứ dường như nhuốm màu kỳ bí, nhưng lại có sức hấp dẫn khó cưỡng. Cô kéo ba lô nặng trĩu xuống vai, chậm rãi bước qua cổng, hơi thở của mình hòa lẫn với hương hoa dịu dàng từ khu vườn bên trong.
Cô đến đây vì một dự án nghệ thuật mà cô đang thực hiện: Hoa Trong Bóng Đêm. Ý tưởng rất đơn giản nhưng tinh tế – ghi lại vẻ đẹp của hoa khi màn đêm buông xuống, khi ánh sáng vàng nhạt hắt qua từng cánh, từng giọt sương còn sót lại.
Ngọc Trạch yêu thích sự yên tĩnh, thích sự tĩnh lặng đến mức cô thấy tâm hồn mình được thư giãn mỗi khi đứng giữa những cánh hoa nở rộ, lặng lẽ trong đêm.
Cô cẩn thận đặt máy ảnh lên chân máy, chỉnh lại tiêu cự, ánh mắt liếc nhìn quanh khu vườn. Bỗng một luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương khác, ngọt ngào nhưng không gắt.
Ngọc Trạch quay sang, và ngay lúc ấy, thấy một cô gái khác đang cúi xuống ngắm một chậu hoa lan nhỏ.
Cô gái ấy có mái tóc đen dài, được buộc nhẹ nhàng phía sau, mặc chiếc váy xanh nhạt, bước đi tự nhiên như chưa từng biết sợ hãi bóng đêm. Ánh mắt trong veo, nụ cười thoáng qua như chạm vào trái tim Ngọc Trạch.
“Xin lỗi… cậu cũng đến đây để chụp hoa sao?” Giọng Khả Minh ngạc nhiên nhưng dịu dàng, mang theo chút hứng khởi.
Ngọc Trạch hơi ngạc nhiên, nhưng nở nụ cười nhẹ. “Ừ… mình muốn thử chụp hoa ban đêm. Cậu cũng vậy à?”
Khả Minh gật đầu, mắt lấp lánh ánh đèn vàng mờ ảo. “Mình sưu tầm hoa cho bộ sưu tập của mẹ. Nhưng mình cũng thích chụp ảnh. Mình là Khả Minh.”
“Ngọc Trạch.” Cái bắt tay ngắn ngủi mà tự nhiên ấy khiến Ngọc Trạch cảm thấy tim mình hơi nhói. Không phải vì bất ngờ, mà là vì cảm giác quen thuộc ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hai người cùng nhau đi dạo giữa khu vườn, trò chuyện về đủ thứ: loài hoa mình yêu thích, cách sắp xếp ánh sáng, những khoảnh khắc tĩnh lặng mà họ thích nhất.
Ngọc Trạch thấy Khả Minh hoạt bát nhưng dịu dàng, luôn quan sát xung quanh trước khi nói ra suy nghĩ của mình, khác hẳn với vẻ ngoài rạng rỡ.
Khi họ bước đến góc vườn nơi những cây hoa hồng leo trải dài trên tường, ánh đèn vàng chiếu lên cánh hoa, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.
Ngọc Trạch đưa máy lên, chụp vài tấm, rồi bất chợt dừng lại, hơi bất ngờ khi thấy Khả Minh đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn cánh hoa như thể đang ghi nhớ từng chi tiết.
“Cậu thích hoa hồng?” Ngọc Trạch hỏi, giọng khẽ rung vì một cảm giác khó tả.
Khả Minh mỉm cười. “Ừ… nhưng không phải vì đẹp, mà vì nó tĩnh lặng mà vẫn sống sót được trong bóng đêm. Giống như… con người ấy.”
Ngọc Trạch chợt im lặng, rồi mỉm cười. Câu nói ấy vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, khiến cô cảm thấy hai tâm hồn đang gần nhau hơn mà không cần nói nhiều.
Họ tiếp tục dạo quanh lâu đài, khám phá những hành lang cổ, những bậc thang bằng đá, nơi hoa dại mọc len lỏi qua từng kẽ nứt. Khả Minh thỉnh thoảng dừng lại, chỉ cho Ngọc Trạch những bông hoa nhỏ mà cô rất yêu thích, kể về chúng với một niềm đam mê tĩnh lặng, không ồn ào, nhưng tràn đầy sức sống.
Ngọc Trạch quan sát, và thấy mình dần quên hết thời gian, quên cả bóng tối, chỉ còn hai người giữa khu vườn đêm và muôn vàn bông hoa nở rộ.
Đến khi hai người đứng ở một bậc thang nhìn xuống khu vườn, những bông hoa phản chiếu ánh đèn, tạo nên một biển sáng vàng nhạt, Khả Minh đưa tay ra, không lời, chỉ để Ngọc Trạch nắm tay cô một cách tự nhiên.
Ngọc Trạch cảm giác tim mình hơi nhói, nhưng lại tràn đầy ấm áp. Khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng như gió đêm, nhưng lại đủ để khắc sâu vào tâm trí cô.
Họ trò chuyện thêm vài phút, về sở thích, về những điều nhỏ nhặt trong gia đình. Khả Minh kể mẹ cô rất thích hoa, và luôn muốn cô giữ lại vẻ đẹp tinh khiết của chúng.
Ngọc Trạch cũng kể về gia đình, về dự án nghệ thuật của mình. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười, đều như tạo nên một sợi dây vô hình, kết nối hai trái tim.
Cuối cùng, khi đồng hồ điểm gần 10 giờ tối, Ngọc Trạch biết đã đến lúc phải về. Hai người đi ra khỏi lâu đài, bước chậm rãi trên con đường rải sỏi, ánh đèn vàng phủ lên từng bậc thang, từng bông hoa cuối cùng.
“Chúng ta sẽ gặp lại chứ?” Khả Minh quay sang hỏi, ánh mắt long lanh như sao rơi.
Ngọc Trạch gật đầu, mỉm cười. “Ừ, nhất định.”
Họ trao đổi số liên lạc. Trao nhau một cái ôm lần cuối, rồi rẽ đi về hai hướng khác nhau, nhưng trái tim vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau, như thể bóng đêm và hoa đã ghi dấu tình cảm ấy.
Về nhà, Ngọc Trạch nhận được tin nhắn của mẹ:
“Con về chưa? Hôm nay mẹ có thấy con đang nắm tay cùng một cô gái rất xinh đẹp, lâu rồi mẹ mới thấy con vui như thế, mẹ không cấm cản con yêu ai cả miễn con hạnh phúc bên người con yêu là được. Hai con cứ từ từ tìm hiểu nhé, mẹ ủng hộ.”
Ngọc Trạch bật cười, tim mình ấm áp.
Ting.
Cô nhận được tin nhắn từ Khả Minh:
“Hôm nay vui quá. Lần tới, mình sẽ dẫn A Trạch đi xem hoa nở theo kiểu khác. Mong ngày gặp lại.”
Cô mỉm cười, đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn phố lấp lánh. Trong bóng đêm, như có một bông hoa nở ra, không ồn ào, nhưng đủ để làm tim cô rung động.
Và từ đêm đó, hai cô gái ấy đã bắt đầu hành trình cùng nhau, bước đi nhẹ nhàng giữa đời thường, nhưng ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ nhỏ nhặt, đã đủ để ghi dấu tình yêu đầu tiên, tinh khiết và ấm áp, như hoa trong bóng đêm.
《26.11.2025》
ᥫ᭡