Tiếng sóng vỗ ngoài khơi hòa vào giai điệu piano nhẹ nhàng trong quán cà phê “Sea Memory”.
Đăng Dương ngồi ở góc quen thuộc, tay cầm máy ảnh, ánh mắt dõi theo cơn mưa bụi ngoài cửa kính.
Anh chẳng nhớ vì sao mình chọn Gió Lam làm nơi sống — chỉ biết, từ khi mất trí nhớ cách đây hai năm, mỗi lần nhìn thấy biển, lòng anh lại yên bình lạ thường.
Trên cổ tay anh vẫn còn một vết sẹo mảnh, như một lời nhắc nhở rằng đã từng có điều gì đó… đau đớn.
“cafee của anh"
Cô phục vụ đặt ly xuống, nở nụ cười dịu dàng.
Dương khẽ gật đầu, đáp lại bằng nụ cười mơ hồ.
Anh mở máy ảnh, lướt qua những bức ảnh vừa chụp buổi sáng – những đứa trẻ chạy trên bãi cát, những con sóng bạc đầu, và… một bóng người.
Là một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng, đứng quay lưng về phía anh.
Dáng đứng ấy… quen đến kỳ lạ.
Anh phóng to khung hình. Trái tim bỗng đập loạn.
Cậu ấy quay đầu trong khoảnh khắc, gió thổi làm tóc bay nhẹ, và anh nhận ra — đó là nụ cười anh từng thấy trong giấc mơ.
Dương vội tìm lại bức ảnh trước đó, nhưng…
Tất cả những tấm hình chụp cậu đều biến mất. Trên màn hình chỉ còn dòng chữ:
“File bị xóa hoặc không tồn tại.”
Bên ngoài, tiếng gió thổi qua khung cửa, mang theo mùi hương hoa dại.
Một giọng nam nhẹ như sương vang lên sau lưng:
“Xin lỗi, anh có phải là… Đăng Dương không?”
Dương quay lại.
Chàng trai trong ảnh đang đứng trước mặt anh.
Ánh mắt cậu sâu như biển, vừa xa lạ… vừa thân thuộc
“Anh có phải là… Đăng Dương không?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao mảnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Chàng trai đứng đó, mái tóc ướt mưa hơi nhính vào chán cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời u hoài.
“Tôi là Quang Hùng,” cậu khẽ nói, “chúng ta… từng quen nhau phải không?”
Dương lặng người.
Từ khi tỉnh lại sau tai nạn hai năm trước, anh chẳng nhớ nổi gương mặt nào trong quá khứ. Nhưng khi nghe tên “Quang Hùng”, tim anh lại khẽ nhói.
“Xin lỗi, tôi… không nhớ rõ.”
“Không sao,” cậu mỉm cười, “em cũng chỉ muốn chắc rằng… người em tìm không phải chỉ là trong ký ức.”
Mùi hương hoa dại trên tóc cậu len vào không khí, khiến Dương cảm giác như có điều gì đó sắp được đánh thức.
Tối đó, Duơng ngồi trước bàn, mở chiếc máy ảnh cũ mà anh vẫn giữ từ trước khi mất trí nhớ.
Bên trong, ngoài vài tấm phong cảnh mờ, còn một bức ảnh duy nhất chưa bị xóa:
Một chàng trai đang cười dưới tán hoa trắng, phía sau là biển.
Ánh nắng trong ảnh phản chiếu lên khuôn mặt cậu – chính là Quang Hùng.
Dưới góc ảnh, có dòng chữ nhỏ:
“Cho người sẽ quên em, nhưng em sẽ nhớ mãi.”
Duơng khẽ thì thầm: “Vì sao em lại biết mình sẽ quên?”
Sáng hôm sau, Quang Hùng đến quán cà phê Sea Memory – nơi Duơng thường chụp ảnh.
Cậu mang theo một bó hoa nhỏ, toàn những cánh trắng li ti.
“Anh biết loài hoa này không?”
“Không… nhưng nó có mùi rất quen.”
“Tên nó là Hoa Gió – chỉ nở ở Gió Lam vào tháng Sáu. Người ta nói, ai tặng hoa này cho người mình yêu sẽ gặp lại họ dù có mất nhau bao lần.”
Duơng cười nhẹ: “Thật lãng mạn.”
Nhưng khi cậu rời đi, cơn gió bất chợt thổi mạnh, khiến một cánh hoa rơi lên cổ tay anh — đúng vị trí vết sẹo cũ.
Nó để lại một vệt sáng nhạt, như ánh ký ức đang tìm đường quay lại.
Buổi tối, Duơng nhận được một phong thư trong hộp thư quán cà phê, không ghi người gửi.
Bên trong là tấm hình anh chụp Quang Hùng cùng dòng chữ viết tay:
“Nếu anh đọc được bức thư này, nghĩa là định mệnh cho chúng ta thêm một lần bắt đầu.
Đừng sợ quá khứ, Duơng à, vì ký ức không biến mất — nó chỉ đang đợi anh quay về.”
Anh nhìn chữ, tim đập mạnh.
Cách viết này… chính là nét chữ của người nào đó trong ký ức xa xăm.
Một giọng nói mơ hồ vang trong đầu anh:
“Nếu có một ngày anh quên, em sẽ tìm anh lại từ đầu.”
Đêm Gió Lam phủ mưa nhẹ. Duơng mang máy ảnh ra bờ biển, nơi anh từng chụp Quang Hùng.
Anh đứng giữa màn sương, giơ máy lên — và khi màn trập khép lại, trong ống kính hiện ra bóng một chàng trai đang mỉm cười.
“Anh lại quên em rồi sao, Đăng Dương?”
Duơng giật mình quay lại, nhưng chẳng ai ở đó.
Chỉ còn tiếng sóng vỗ và mùi hoa gió thoảng qua.
Phía xa, Quang Hùng đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn anh qua làn mưa.
Cậu khẽ nói trong gió:
“Em tin… anh sẽ nhớ ra, chỉ là chưa phải hôm nay.”
Sau đêm mưa, Duơng lau lại máy ảnh cũ. Khi mở nắp ngăn phim ra, anh phát hiện một cuộn phim chưa rửa, bị kẹt sâu bên trong.
Trên cuộn phim, có viết bằng bút bạc:
“Ngày 14 tháng 6 – Gió Lam.”
Anh đem phim ra tiệm rửa ảnh cũ trong phố. Bà chủ tiệm nhìn anh thật lâu:
“Cậu lại đến à? Cậu từng bảo… nếu quên hết, hãy quay lại tìm ta.”
Duơng sững người.
Khi ảnh hiện ra, anh thấy hình mình và Quang Hùng đứng dưới hoa gió — cậu tựa đầu vào vai anh, còn anh đang cười.
Trên tay cậu, là nhẫn đôi.
Một giọng trong đầu anh vang lên, mơ hồ:
“Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ tìm em ở nơi gió bắt đầu.”
Đêm đó, Duơng bị đau đầu dữ dội.
Những hình ảnh vụn vỡ ùa về — ánh đèn xe, tiếng hét, rồi một bàn tay nhỏ cố nắm lấy anh giữa mưa.
“Duơng! Cẩn thận!”
Rồi tất
Một tuần sau, Duơng tìm được một bức thư doQuang Hùng gửi nhờ người giữ lại ở tiệm rửa ảnh.
Trong thư cậu viết:
“Anh có biết vì sao hoa gió nở khi trời nhiều mây không?
Vì nó cần gió để sống, cũng như em cần anh để tồn tại.
Dù chỉ còn trong ký ức, em vẫn tin… nơi nào có gió, nơi đó có em.”
Anh nhìn ra biển, nước mắt hòa vào mưa.
Trên cổ tay anh, vết sẹo xưa khẽ sáng lên, rồi tan đi – như thể ký ức đã trọn vẹn.
Anh mỉm cười, thì thầm:
“Quang Hùng… anh nhớ rồi. Nhưng anh vẫn sẽ chụp thêm thật nhiều, để thế giới này có thêm những cánh hoa gió dành cho em.”
Một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng, dịu như một cái chạm.
Một tháng sau ngày Quang Hùng biến mất Đăng Dương trở lại với máy ảnh.
Anh bắt đầu ghi lại mọi khung cảnh mà cô từng yêu thích: bãi cát lúc hoàng hôn, con hẻm nhỏ trước tiệm cà phê, đồng hoa gió trắng mỗi khi mưa đến.
Anh đặt tên cho dự án của mình là “Hoa Gió – Những Khung Hình Của Ký Ức.”
Mỗi bức ảnh anh in ra đều có một ghi chú nhỏ ở góc dưới:
“Dành cho người chang trai chưa từng rời đi.”
Một buổi sáng, khi đang sắp xếp lại quán, anh phát hiện hộp thư gỗ cũ dưới quầy bàn.
Bên trong có một chiếc USB màu bạc – khắc dòng chữ “Gửi Duơng”.
Khi cắm vào máy tính, màn hình hiện lên một đoạn video ngắn.
Là Quang Hùng.
Cậu đang ngồi trước biển, tóc bay nhẹ, giọng nói dịu dàng như gió.
“Nếu anh xem được video này, nghĩa là em vẫn ổn. Em không đi xa đâu, chỉ là tạm rời khỏi Gió Lam.
Em có một vấn đề về tim, bác sĩ bảo không nên quá xúc động… Em sợ nếu ở cạnh anh, em lại quên mất cách thở vì hạnh phúc.”
“Anh đừng tìm em. Hãy để gió đưa em đi, như cách hoa gió tìm về biển.”
Duơng lặng người.
Anh không biết mình nên mừng hay đau.
Chỉ biết rằng cậu vẫn sống — nhưng ở một nơi mà anh không thể chạm tới.
Một năm sau, cuốn sách ảnh của Duơng ra mắt.
Triển lãm “Hoa Gió” trở thành tâm điểm của giới nhiếp ảnh.
Khách tham quan không chỉ xem ảnh, mà còn nghe lại giọng nói của anh trong đoạn ghi âm:
“Có những người rời đi nhưng vẫn để lại cả bầu trời phía sau.
Tôi gọi họ là những cơn gió – đến và đi, nhưng chưa từng biến mất.”
Trong đám đông, Duơng thoáng thấy một bóng người mặc áo khoác trắng, đứng lặng nhìn bức ảnh chụp chàng trai giữa rừng hoa.
Khi anh chạy đến, bóng ấy đã biến mất.
Chỉ còn lại một cánh hoa gió ép trong tờ chương trình.
Vài tuần sau, anh nhận được cuộc gọi từ một bệnh viện ở Đà Lạt.
“Chúng tôi tìm thấy thông tin của anh trong hồ sơ bệnh nhân tên Quang Hùng. Cậu ấy từng dặn nếu có chuyện gì, hãy liên hệ với anh.”
Duơng vội vàng lên đường.
Khi tới nơi, anh chỉ thấy phòng bệnh trống, cửa sổ mở tung.
Trên bàn, có cuốn sổ y bạ và bức thư:
“Em đã cấy ghép tim cho một bé trai nhỏ, và em biết… tim em vẫn sẽ tiếp tục đập – chỉ là trong lồng ngực khác.
Nếu anh thấy bé đó cười, hãy nghĩ rằng em vẫn đang mỉm cười cùng anh.”
Duy sụp xuống, ôm lấy lá thư, tiếng nấc hòa trong mưa.
Một năm sau, khi anh đang chụp ảnh ở viện nhi, có một bé trai khoảng bảy tuổi chạy đến, nắm tay anh:
“Chú ơi, cháu thích hoa trắng lắm. Khi gió thổi, cháu nghe như có ai đó đang gọi tên ‘Duơng’.”
Anh sững người.
Cậu bé ấy có đôi mắt giống Quang Hùng đến lạ.
“Cháu tên gì?”
“Dạ, tên Đăng Quang.”
Tim anh run lên.
Duơng ngồi xuống, khẽ hỏi:
“Cháu có biết ai tặng cháu trái tim này không?”
“Dạ… bác sĩ nói là một chú tên Quang Hùng. Mẹ cháu bảo chú ấy là thiên thần.”
Duơng mỉm cười, nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ bé kia.
Hôm ấy, Duơng chụp bức ảnh cuối cùng của triển lãm:
bé Đăng Quang đứng giữa đồng hoa gió, cười rạng rỡ giữa ánh chiều tà.
Trên ống kính, ánh sáng phản chiếu thành hình hai người — như thể Quang Hùng đang đứng ngay sau anh, đặt tay lên vai, mỉm cười.
“Em đã nói rồi,” giọng cô vang khẽ trong gió,
“Nếu anh quên, em sẽ tìm anh từ đầu.
Nhưng nếu anh nhớ… em sẽ trở về trong từng cơn gió.”
Duơng khẽ nhắm mắt, thì thầm:
“Anh nhớ rồi, Quang Hùng. Em mãi là gió trong lòng anh.”
Gió biển nổi lên, những cánh hoa trắng xoay tròn như tuyết.
Mùa hoa gió lại nở, và ở đâu đó – cô vẫn còn đó, dịu dàng như ngày đầu tiên.
Đã mười năm kể từ ngàyQuang Hùng rời xa.
Đăng Dương giờ là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng anh vẫn sống giản dị trong căn nhà nhỏ ven biển – nơi từng là quán “Gió Lam”.
Bé Đăng Quang nay đã mười bảy tuổi, là học trò duy nhất anh nhận dạy chụp ảnh.
Cậu bé có ánh mắt giống Quang Hùng đến lạ – vừa dịu dàng, vừa kiên định.
“Chú Duơng ơi, tại sao trong ảnh của chú, ai cũng nhìn như đang mơ?”
“Vì họ đang mơ thật. Mỗi bức ảnh là một giấc mơ chưa kịp tan, Đăng Quang à.”
Cậu bé cười, và trái tim trong lồng ngực khẽ đập nhanh – như thể ký ức nào đó đang thức dậy.
Một buổi chiều, Duơng tìm thấy chiếc máy ảnh cũ anh từng dùng với Quang Hùng.
Trong thẻ nhớ, có một tệp hình mới được lưu, dù máy đã không bật suốt 10 năm.
Anh mở ra.
Bức ảnh là anh và Quang Hùng đứng bên nhau, phía sau là biển chiều đỏ rực.
Cô mỉm cười, tóc bay nhẹ, tay chạm vào vai anh.
Góc ảnh ghi ngày: “09.11.2025 – Gió Lam.”
Đó chính là ngày hôm nay.
Duơng run rẩy.
Anh nhìn quanh — chỉ có gió, và mùi hoa trắng thoang thoảng trong không