Nửa đêm thang máy rung nhẹ,
Hiển thị tầng “—1” chẳng ai từng thấy.
Cửa mở hé thật chậm,
Mùi lạnh tràn ra như từ đáy mộ sâu.
Có bóng người đứng cúi đầu,
Tóc dài che hết mặt, tay thõng bất động.
Thang máy không bấm nút
Nhưng tự đóng lại rồi trượt xuống vô cùng.
Phòng bảo vệ xem camera,
Màn hình trắng xoá trừ đôi mắt đỏ.
Giây cuối cửa bật mở…
Ghế bảo vệ trống trơn, chẳng còn ai ngồi.
Giải thích:
Thang máy tự chạy đến tầng không tồn tại. Camera chỉ thấy đôi mắt. Bảo vệ biến mất không dấu vết.