Đêm đó, mưa rơi nặng hạt. Trong căn biệt thự cuối phố, người giúp việc phát hiện ông Hàn – một doanh nhân nổi tiếng – gục chết bên cạnh bàn làm việc.
Trên sàn, một chiếc đồng hồ đeo tay bị vỡ, dừng đúng ở 10:17.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Trợ lý của ông Hàn, cô Minh, run rẩy khai:
> “Lúc đó tôi đang ở phòng khách. Tôi nghe tiếng rơi, chạy lên thì… ông ấy đã…”
Ba nghi phạm xuất hiện:
1. Cô Minh – trợ lý, là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân.
2. Tú – con trai ông Hàn, nợ nần chồng chất.
3. Quân – đối tác làm ăn, vừa bị ông Hàn hủy một hợp đồng lớn.
Thám tử Lâm quan sát hiện trường. Không có dấu hiệu ẩu đả. Nhưng ông phát hiện tay nạn nhân không đeo đồng hồ, nghĩa là ai đó đã cố tình đặt chiếc đồng hồ vỡ cạnh xác.
---
Khi kiểm tra camera, thám tử Lâm thấy đúng 10:17 có một bóng người bước ra từ phòng làm việc. Người đó đội mũ nên không rõ mặt, nhưng… đi chân trần.
Thám tử lập tức hiểu vấn đề.
Ông hỏi cô Minh:
> “Sao giày của cô lại bị ướt?”
Cô Minh xanh mặt.
Lâm nói tiếp:
> “Vì lúc cô gây án, cô đi chân trần cho nhẹ tiếng. Sau đó mới vội mang giày vào để chạy xuống dưới. Nhưng trời mưa – giày cô để trước cửa, nên lúc xỏ vào, nó đã bị ướt.”
Cô Minh bật khóc.
Cô thừa nhận: cô yêu thầm ông Hàn, nhưng ông định kết hôn với người khác. Trong cơn ghen mù quáng, cô đẩy ngã ông – ông đập đầu vào bàn và chết.
Cô hoảng loạn, làm vỡ đồng hồ để dựng hiện trường giả.
---
Cô Minh bị bắt. Chiếc đồng hồ vỡ – tưởng chừng là chìa khóa vụ án – thực ra lại chính là dấu hiệu cho thấy hiện trường bị dàn dựng.
Còn thám tử Lâm chỉ nói một câu:
> “Không có chi tiết nào là vô nghĩa… nếu em biết lắng nghe.”