Trên đỉnh núi Khuyết Phong, sương mờ dày đặc.
Thiếu niên Kỳ Phong, môn sinh trẻ nhất của phái Vân Kiếm, đang tập quyền dưới mưa. Mỗi cú đấm xuyên vào màn nước tạo thành những vệt trắng lấp loáng.
Bỗng một giọng trầm vang lên:
> “Cậu muốn trả thù, phải không?”
Đó là Lão Đao, kẻ từng bị đuổi khỏi môn phái vì phản bội. Hắn chính là người đã giết sư phụ của Kỳ Phong ba năm trước.
Kỳ Phong siết chặt nắm đấm.
> “Hôm nay, một trong hai chúng ta phải ngã.”
---
Lão Đao vung đại đao chém ngang.
Kỳ Phong né sang trái, dùng Vân Ảnh Bộ lướt nhẹ như khói.
Hắn chém vào khoảng không.
Kỳ Phong tung cú quyền Phong Đình Thủ – một chiêu sư phụ từng dạy cậu.
Lão Đao chống đao đỡ, nhưng mũi kiếm trong bao bên hông Kỳ Phong bất ngờ lóe sáng.
> “Kiếm… trong bao?”
Kỳ Phong không rút kiếm.
Cậu dùng kiếm khí đánh bật đao của đối thủ – chính là cảnh giới cao nhất mà sư phụ muốn cậu đạt đến: dùng kiếm mà không cần rút kiếm.
Lão Đao trừng mắt, lùi vài bước.
--
Một tiếng đoàng vang lên khi đại đao bị đánh rơi xuống đá.
Kỳ Phong đặt tay lên chuôi kiếm, nói nhẹ:
> “Sư phụ đã tha cho ông một lần. Tôi thì không.”
Nhưng rồi cậu buông tay, xoay người đi.
> “Giết ông… chỉ bẩn tay tôi. Tự đi đầu thú.”
Lão Đao nhìn theo bóng thiếu niên giữa mưa, gương mặt đầy sợ hãi.
Cú đánh không chém vào da thịt, nhưng lại chém thẳng vào lòng hắn.
---
Kỳ Phong trở về môn phái, hiểu rằng võ thuật không phải để trả thù, mà để giữ lại thứ quan trọng nhất: lòng nhân.
---