Chuyện bắt đầu…
Minju lúc nào cũng xuất hiện trong lớp với mái tóc buộc vội và nụ cười nhỏ xíu. Hôm nào cô cũng ôm theo hộp sữa dâu, ngồi đúng cái bàn cạnh cửa sổ – và mỗi sáng đều cúi người chào Leehan:
— “Chào buổi sáng, Leehan.”
Còn Leehan, cậu chỉ khẽ gật đầu, mặt đơ như tảng băng. Ai cũng nghĩ cậu ghét Minju.
Nhưng sự thật là… trái tim cậu chạy nhanh hơn mỗi khi nghe giọng cô.
---
Một ngày mưa…
Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Minju quên mang ô, đứng nép dưới mái hiên.
Gió lạnh lùa vào làm cô rùng mình.
Leehan xuất hiện lúc nào không hay, đưa chiếc ô màu đen lên:
— “Đi chung.”
Minju tròn mắt:
— “Nhưng còn cậu…”
— “Tớ thích bị ướt.”
Nói vậy chứ thực ra áo cậu mỏng te. Nhưng cậu vẫn nghiêng ô về phía Minju gần hết.
Mưa lớn đến mức nước văng lên mặt Minju.
Leehan im lặng tháo áo khoác của mình choàng lên vai cô.
— “Giữ ấm.”
Trái tim Minju đập loạn nhịp.
---
Khoảnh khắc ngọt ngào
Khi gần đến nhà Minju, cô trượt chân vì đường trơn.
Leehan phản xạ nhanh đến mức ô rơi xuống, còn cậu lại ôm trọn cô vào lòng.
Khoảng cách chỉ còn vài cm.
Minju ngước lên, mắt mở to.
Leehan nhìn cô, đôi mắt lần đầu lộ rõ sự dịu dàng:
— “Đừng ngã chỗ khác nữa… chỉ được ngã vào tớ thôi.”
Minju đỏ mặt:
— “…Cậu nói gì vậy…”
Leehan siết nhẹ tay cô:
— “Minju… tớ thích cậu lâu rồi.”
— “Tớ cũng…” – cô lí nhí.
Gió thổi nhẹ, mùi mưa thoảng qua.
Leehan cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật mềm:
— “Nếu cậu đồng ý… tớ sẽ chăm sóc, che ô cho cậu cả đời.”
Minju mỉm cười, đôi má đỏ hồng:
— “Ừ… tớ đồng ý
---
Trước khi rời đi, Leehan đột ngột đan tay vào tay Minju:
— “Bắt đầu từ giây phút này… Minju là của tớ.”
Cô bật cười:
— “Thế thì… Leehan cũng là của tớ.”
Và dưới cơn mưa còn rơi lách tách, họ nắm tay nhau bước vào một câu chuyện mới — ngọt hơn cả hộp sữa dâu Minju uống mỗi sáng.