Chả là ngược A Linh chán quá,muốn ẻm chẽt mà nhớ ra không chết đc, thế nên t đi ngược Nhân Dương.
CP: Tống Bình An x Nhân Dương
_______
Lại một lần nữa Nhân Dương liều mạng tham gia cánh cửa thứ 9, lần này tham gia có: Tống Bình An, Trần Thiên Viễn và Tô Mộ Nhiễm. Bọn họ rất mạnh, thế nhưng...
Tống Bình An: Lão Dương dạo này rất yếu, còn hay đi liều mạng nữa, thật là không biết lo cho bản thân...
Dù thế nhưng trong lòng Tống Bình An rất lo lắng cho Nhân Dương, sợ cậu gặp chuyện
Trần Thiên Viễn: Dạo đi ày lão Dương rất hay ngủ nhiều, tóc cũng bạc đi vài sợi rồi
Tống Bình An: Tôi đi tìm cậu ta, lỡ có chuyện gì thì tôi cũng có thể giúp!
Trần Thiên Viễn: Nếu đi cũng phải dắt tôi theo chứ!
Trong lúc Tống Bình An đi ra ngoài phòng, Trần Thiên Viễn vẫn còn bên trong, còn chưa kịp định hình thì cánh cửa đã đóng lại. Ngăn cách Trần Thiên Viễn và Tống Bình An.
Tống Bình An: Chuyện gì đây?!
Trần Thiên Viễn: Tống Bình An!! Cậu mau đi tìm lão Dương, chỉ có cậu ta mới giúp đ-...
Tống Bình An: Trần Thiên Viễn!! Cậu cố lên, tôi sẽ đi tìm lão Dương!!!
....
Lúc Tống Bình An đi lên lầu, một bóng người đang chạy khập khiễng tới, người đó là... Nhân Dương!!
Tống Bình An: Lão Dương, anh sao vậy?!!
Nhân Dương: Tống Bình An... Anh mau chạy đi đi..
Sau lưng Nhân Dương là một cái gái tóc tím đậm, mặc độ váy trắng và đôi tay đen thui mọc đầy móng vuốt đang mỉm cười bước tới.
Nhân Dương: Con quỷ đó giả thành vợ tôi...! Lúc đó tôi đ-
Tống Bình An: Lão Dương!! Cẩn thận!
*Xẹt!!*
Thân thể Nhân Dương bị chẻ làm đôi, Khuôn mặt với với mắt kinh ngạc rồi đáp xuống dưới chân Tống Bình An...
*Xin thông báo. Buổi tối hôm nay đã kết thúc, mời mọi người lên cầu thang tầng 3 để "chiêm ngưỡng" và hoàn thành nhiệm vụ!*
Âm thanh thông báo có chút tinh nghịch như đang trêu đùa Tống Bình An làm vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của hắn.
Tống Bình An: Lão Dương!!! Anh mau tỉnh dậy đi!! Đừng đùa tôi được không?!
Chỉ có tiếng xì xào đáp lại Tống Bình An. Không biết từ bao giờ xung quanh đây đã có cả đám diễn viên tụ tập lại bàn tán.
Tống Bình An: Lão Dương... T-Tôi xin lỗi cậu.. Xin lỗi đã để cậu phải chết... Là do tôi quá vô dụng..
Tống Bình An ôm xác Nhân Dương vào lòng mình. Ôm rất chặt, như muốn giữ lấy chút hơi ấm từ thi thể đã lạnh buốt.
_____
Hết rồi, ngược xong đã phết