Buổi chiều hôm đó, cả thành phố bị nhuộm đỏ bởi tám triệu đóa hồng rải từ những chiếc trực thăng không mang ký hiệu. Dân chúng đứng lại nhìn trời, điện thoại đưa lên quay, báo chí nổ tung vì cảnh tượng chưa từng có. Nhưng ở quảng trường trung tâm, chỉ có một người duy nhất hiểu rằng đây không phải màn phô trương quyền lực.
Đó là tín vật chuộc tội.
Và kẻ đứng đằng xa, tay đút túi áo khoác đen, ánh mắt sắc như lưỡi đao kim cương, chính là người đã gieo món nợ ấy mười năm trước: Haruchiyo Akashi
Không ai gọi anh bằng cái tên này nữa.
Cả thế giới ngầm chỉ biết anh với một danh xưng khiến người ta im bặt: Sanzu.
Sanzu đứng xa hơn ba mươi mét, ẩn sau hàng cột đá lớn của khách sạn thượng lưu. Ánh chiều hắt lên gò má sắc lạnh, khiến khuôn mặt anh trông như một vết cắt hoàn hảo giữa ánh sáng và bóng tối.
Không ai biết anh là người tạo ra cảnh tượng này.
Không ai biết anh xuất hiện vì cô.
Anh nhìn cô gái đang đứng giữa biển hoa không chút phòng bị. Mười năm, nhưng dáng đứng ấy không thay đổi: vai trái hơi nghiêng xuống, tay phải thường vô thức chạm vào cổ áo — như thể muốn kéo lại hơi ấm của ai đó.
Nhưng cô không còn nhớ tại sao mình có thói quen đó.
Và càng không nhớ người khiến nó tồn tại.
Sanzu nhắm mắt một giây.
Mười năm…
Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu đến mức chính mình cũng không biết, thứ đang nhảy cuồng trong ngực là niềm vui, hay nỗi tuyệt vọng mang hình dáng hạnh phúc.
_____
MƯỜI NĂM TRƯỚC
Họ từng yêu nhau. Không ồn ào, không phô trương.
Một loại tình yêu yên tĩnh kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với cuộc đời của Sanzu — thủ lĩnh trẻ của một nhánh mafia khét tiếng, người có thể ra lệnh xử lí cả một tổ chức trong đêm.
Anh không bao giờ để em biết rõ thế giới đằng sau lưng.
Anh giấu em khỏi phần lớn thế giới ngầm.
Không đưa em đến các buổi họp.
Không để em biết lượng máu anh đã đổ.
Không để em nhìn thấy những kẻ quỳ dưới chân anh.
Sanzu biết thế giới của mình độc đến mức có thể phá hủy bất cứ thứ gì anh chạm vào — vì vậy anh cố giữ em ngoài nó.
Nhưng giang hồ thì không nhân nhượng như anh.
Khi Sanzu đối đầu một băng nhóm lớn, chúng biết anh có điểm yếu.
Không phải đàn em.
Không phải tiền.
Không phải chức vị.
Là em.
Buổi chiều ấy, em vừa tan ca, đi qua ngã tư vắng người.
Một kẻ nấp sau xe tải, nâng súng.
Một tiếng “chát”.
Bả vai trái em giật mạnh, máu phun ra như bị ai kéo van. Em đổ xuống đất trước ánh mắt hốt hoảng của người qua đường.
Nhưng chúng chưa dừng lại.
Tên còn lại lao đến từ phía sau, vung một cây gậy sắt vào đầu em.
Âm thanh ấy — tiếng kim loại vỡ thành tiếng đau sắc lạnh — theo Sanzu ám ảnh đến tận bây giờ.
Anh nhận được tin khi đang ở giữa cuộc họp. Chưa từng có ai trong Bonten thấy anh phát điên như vậy. Sanzu bỏ lại hết, phóng xe như chạy với tử thần, tự tay bế em khỏi vũng máu.
“Em mở mắt đi.”
Anh thì thầm, áp trán mình vào trán em.
“Em mở mắt nhìn anh một chút thôi.”
Nhưng em không nghe được .
Anh còn nhớ bản thân đã lao đến nhanh đến mức rách cả da tay vì trượt trên mặt đường. Anh ôm lấy em, che cơ thể em bằng chính thân mình, la hét gọi người của mình đến.
Máu từ đầu em chảy xuống cổ áo.
Từng dòng, từng dòng một, nóng và kinh hoàng.
Bệnh viện. Đêm trắng.
Bác sĩ nói:
“Tổn thương vùng đầu. Có khả năng mất trí nhớ ngắn hạn hoặc dài hạn.”
Một chấm nhỏ trong câu nói đó — hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến anh — khiến Sanzu chết lặng.
Khi em tỉnh lại, đôi mắt em mở ra chậm rãi, mơ hồ, xa lạ.
Em nhìn bác sĩ.
Nhìn trần nhà.
Rồi nhìn Sanzu.
“…Anh là ai vậy?”
Chỉ ba chữ.
Nhẹ, nhưng mạnh đến mức đánh sập cả một đế chế trong lòng anh.
Sanzu mỉm cười.
Một nụ cười mà không ai trong thế giới ngầm từng thấy: yếu ớt, lạc lõng, chấp nhận chịu đau.
“Anh… chỉ là người đưa em đến bệnh viện thôi.”
Câu nói đầu tiên anh nói với em sau tai nạn — và cũng là lời nói dối đầu tiên anh dùng để rời khỏi cuộc đời em.
Anh không muốn em nhớ.
Không muốn em quay lại vùng tối mà cái tên “Sanzu” luôn gắn với bạo lực.
Vì vậy, khi bác sĩ bảo có thể hồi phục ký ức, anh lắc đầu:
“Đừng để cô ấy căng thẳng hay tiếp xúc với những thứ liên quan đến quá khứ. Hãy để cô ấy sống cuộc đời mới.”
Họ chia tay không bằng lời.
Chỉ bằng việc anh biến mất.
_____
MƯỜI NĂM SAU
Em sống một cuộc đời mới.
Sạch. Bình yên. Không có bóng đen nào mang tên Sanzu.
Còn anh…
Suốt mười năm, dù cắt đứt mọi thứ, vẫn gửi tám triệu đóa hồng vào đúng ngày em bị thương — như đánh dấu “mạng của em đã từng nằm trên tay anh”.
Hoa cho ngày em suýt chết.
Hoa cho ngày anh mất em.
Hoa cho mười năm anh không thể quên.
Cái biển hoa này, chỉ đắt giá hơn khi có em.
Giờ đây, em đứng giữa biển hoa đó, nhìn bầu trời đỏ rực mà lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ — như linh hồn mình nhớ ai đó, nhưng trí não lại mù tịt.
Và rồi em quay đầu.
Sanzu đang bước tới.
Không ồn ào.
Không vội vã.
Nhưng mỗi bước đi của anh khiến hoa dưới chân phải nhường đường như kính nể.
Em hơi khựng.
Gió lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ, mà vì… quen.
Một thứ quen thuộc không có ký ức, chỉ có bản năng.
“Anh là…”
Giọng em nhỏ.
Sanzu dừng trước mặt em, khoảng cách đủ gần để hương hoa hòa vào mùi thuốc súng mờ nhạt trên áo anh.
Gió đổi hướng.
Một cánh hồng rơi xuống đúng bàn tay anh.
Sanzu đưa nó cho em, nhưng ngón tay anh dừng lại trước khi chạm vào da em — như thể chỉ một lần chạm cũng đủ để kéo anh quay lại quá khứ.
“Nàng thơ nhỏ, cho anh làm quen ?”
______
Mọi bản quyền thuộc về Diệu Khương Hy, vui lòng không đem truyện của mình - lấy ý tưởng của mình đem lên các app chat Al mà chưa xin phép. Cảm ơn các được giả đã ghé thăm