Tôi để ý đến cậu từ năm học lớp 8, là một tình yêu trong sáng của tuổi học trò.
Cậu tên là An, hoà nhã, hiền lành, đáng yêu, tốt bụng. An không được hoà đồng với bạn bè, cậu hầu như chỉ nói chuyện nhiều với mấy đứa ngồi xung quanh. Rất may mắn, tồi ngồi phía trước An nên tôi cũng là một trong những người có thể dễ dàng nói chuyện với cậu. Duyên phận đưa tôi ngồi bàn trước cậu suốt 3 năm học cấp 2. Tôi mãi mới nhận ra mình quá để ý đến cậu. Tình cảm này bị tôi chôn giấu từ đó đến nay.
An vốn chăm chỉ nên thành tích học tập rất tốt, mục tiêu đỗ trường Chuyên của tỉnh. Vì vậy nên khi đó thằng ngốc tôi đây tự đặt ra mục tiêu đỗ cùng trường với cậu rồi sẽ tỏ tình. Tôi đã lao đầu vào học hành, học bất cứ khi nào có thể.
Nhưng lỗ hổng kiến thức cấp 2 của tôi quá lớn, cả 1 năm cố gắng đã thất bại. Tôi không đỗ cùng trường với cậu ấy... thật là tệ hại. Tôi đã buồn một thời gian dài. Tôi cũng quyết định không cho cậu biết đoạn tình cảm này. Cứ nghĩ là ok, qua vài tuần cùng lắm là vài tháng là hết ấy mà. Nhưng ai biết được, đời là như vậy.
Tôi thuộc dạng bề ngoài khá ổn, tính tình dễ gần, nhà có bát ăn bát để. Vậy mà tới giờ, 25 tuổi, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Không biết là vì chưa muốn yêu hay chưa quên được... nữa. Tôi tự cho rằng bản thân muốn ổn định sự nghiệp nên chưa yêu vội.
Đã 3 năm kể từ buổi họp lớp cấp 2 đầu tiên. Năm nào cũng tập trung một lần. Lần đầu tiên lớp trưởng liên lạc với tôi, tôi đã rất ngóng chờ. Ngóng chờ gặp lại bạn cũ, cô giáo cũ và cả cậu ấy. Nhưng bao nhiêu lần tổ chức thì bấy nhiêu lần không có cậu. Lần này tôi đoán cũng vậy.
Tôi sợ, không dám tìm thông tin An trên mạng nên không rõ trạng thái hiện tại của cậu là thế nào. Từ đó đến nay, hoàn toàn không dám tìm hiểu về cậu. Sợ tình cảm này lại tăng dần. Tôi chỉ nghe qua đám bạn họp lớp nói rằng cậu ấy bận. Không biết cậu làm công việc gì? Có tốt không? Sao bận bịu vậy? Có khoẻ không?... Có nhớ tôi là ai không?
Tôi đã nghĩ rằng năm nay cậu ấy cũng không tới. Nhưng không, tôi nhầm rồi. Hôm trước trên nhóm lớp, họ đã thông báo An đồng ý tới. Tôi vui mừng không tả nổi. Rồi tôi lại tò mò không biết cuộc sống của cậu giờ ra sao, tốt không? Cậu có cao hơn chưa? Cao được 1m7 như mong muốn chưa?... Tôi đếm từng ngày để gặp cậu.
Hôm ấy tới rồi. Tôi thậm chí còn không ngủ được vì hồi hộp. Chọn một bộ quần áo gọn gàng và nhanh chóng tới điểm hẹn. Tôi đến rất sớm, lúc đó mới chỉ có lớp trưởng và vài cán bộ lớp khác. Ngồi tán gẫu với lớp trưởng và chờ đợi. 1 người, 2 người,... rồi nhiều người bước vào. Đến khi tôi gần như mất hết kiên nhẫn rồ thì cô gái ấy xuất hiện.
Đây là... đây là khuôn mặt tôi nhung nhớ bao nhiêu năm nay đây sao? Đang đứng trước mặt tôi sao? Tôi mừng không tả nổi. Cậu ấy càng lớn càng đẹp mà. An mặc một áo phông trắng cộc tay có cổ dài đến hông cùng chiếc quần dài ống loe. Đây đúng là phong cách của cô ấy. Vô cùng giản dị. Chỉ có một điều khác biệt. Mái tóc cậu khi trước chẳng bao giờ để dài suốt 4 năm thì giờ, nó kéo xuống tận thắt lưng. Cậu buộc tóc đuôi ngựa, vẫn giữ được nét dịu dàng, đoan trang và còn mang vài điểm chững chạc hơn.
Tôi định bước tới chào hỏi, nhưng không kịp. Vài nhỏ bạn khác đã tiếp chuyện với cậu trước. Rồi thì tôi lùi về phía sau, xíu nữa hỏi chuyện vậy, còn nhiều thời gian mà. Cậu ấy không thay đồi gì, vẫn hay cười đốn tim tôi như ngày trước. Giọng cậu vang lên làm tim tôi đập bồm bộp, bay từ trái qua phải mất rồi!
Đang mừng khôn xiết thì cánh cửa tiếp tục mở ra. Lần này là Hà Anh. Đây là cô bạn chơi khá thân với An hồi cấp 2.
“An ơi! Nãy thấy anh nào đưa cậu đến ngọt ngào zậy nhỉ?”
Giọng mang theo ý đùa của Hà Anh khiến tim tôi như rớt vài nhịp. Thật sự hơi bất ngờ đấy! Bao nhiêu năm qua sao tôi lại không nghĩ đến việc cậu sẽ có bạn trai nhỉ? Tôi lại cứ ngây ngốc yêu cậu. À! Chắc không phải đâu? Cậu vẫn còn một người anh trai mà. Có lẽ anh cậu đưa đi mà cũng có thể là...
“Ừ. Người yêu tớ đấy! Nay anh ấy bận nên không vào chơi được với mọi người được.”
... Câu nói này... dập tắt hết mọi hy vọng của tôi. Hoá ra, hoá ra là bạn trai cậu ấy thật. Tôi mắc cười thật mà, cứ háo hức chờ đợi mà không nghĩ mình sẽ đau thế nào. Đau thật đấy... Con tim thắt lại, như có một sợi dây buộc chặt không cho nó hoạt động nữa vậy. Sao buồn thế... khuôn mặt tôi đang nhìn như thế nào? Trông có đau khổ quá không? Tôi có đang tỏ ra quá lộ liễu không?
Ngồi thêm một lúc nữa, tôi biết cậu ấy tháng sau sẽ kết hôn. Người bạn trai này cậu đã yêu từ cấp 3, hơn cậu 1 tuổi. Tình yêu của cậu đẹp thật, tuyệt thật. Cứ tưởng người bên bạn năm 16 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến cuối đời nhưng có vẻ không phải ai cũng thế. Cậu ấy thật hạnh phúc nhỉ? Tôi giờ nên vui hay buồn đây? Vui vì cậu ấy được hạnh phúc hay buồn vì tôi đã vuột mấy tình yêu này. Tôi không thể nghe thêm nữa nên đành trốn vào nhà vệ sinh.
Wow.. Cảm giác lúc này. Đau quá... Buồn quá... Sao vậy chứ? Sao tôi mãi không thể dứt đi cái tình cảm thời trẻ con này chứ? Chỉ là rung động nhẹ với một cô gái mà suốt 10 năm nay lại chẳng tài nào quên được. Thật khó hiểu mà. Tôi cũng muốn yêu, muốn hạnh phúc. Tôi đâu có muốn đau thế này chứ. Đúng là thằng thất bại mà.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt sầu bi không thể sầu bi hơn, tôi chạm mặt cậu. Cậu mở lời:
“Tuấn à! Lâu rồi không gặp!”
Nghe giọng cậu, nhìn thấy cậu, tôi đã đau lại càng đau hơn. Tôi cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, gật đầu cho có lệ một cái rồi rời đi. Mới đi được 2 bước thì... Quay đầu lại, tôi nhìn thấy cậu đang giữ lấy cổ tay tôi. Đây là sao đây? Cậu đang định nói sao?
“Tuấn à! Sắc mặt cậu sao tệ vậy? Ăn không hợp khẩu vị à?”
Tôi lắc đầu nhẹ cố rặn ra vài tiếng không sao, tôi ổn.
“Cậu cố lên nhé! Rồi sẽ tìm được người phù hợp thôi!” Tay cậu giơ lên kiểu fighting.
Nói xong cậu ấy liền quay đầu đi vào nhà vệ sinh. Đây là sao? Cậu ấy nói thế là ý gì? Biết tôi có tình cảm với cậu ấy sao? Câu nói này cứ khiến tôi thắc mắc mãi.
Mãi về sau, con tim tôi vẫn buồn nhưng đã chấp nhận được chuyện này. Cậu ấy mời cả lớp cấp 2 dự đám cưới, trong đó có tôi. Tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc rồi nhanh chóng chấm dứt đoạn tình cảm này nên đã tới. Ở đây, nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người đàn ông cậu yêu, tôi buồn thì buồn đấy nhưng đã bớt đau hơn. Đây là tôi đã có thể quên cậu rồi ư? Tình cảm phai nhoà rồi ư? Có vẻ động lực chính là nhờ câu nói động viên ấy chăng?
Có vài đứa bạn nói với tôi. Họ biết rõ tôi thích An từ lúc đi học. Và cũng biết đến nay tôi chưa yêu ai vì còn vướng bận gì đó. Họ đoán... là vì An chăng? Chính xác rồi đấy. Ngày họp lớp hôm đó, họ đã kể với An khi không có mặt tôi, kể về biểu cảm ngóng chờ, về biểu cảm đau đớn mà cô ấy không để ý. Hoá ra cô ấy cũng biết tôi thích cô ấy hồi lớp 8 và... cô ấy cũng có đôi chút để ý đến tôi sao?
Haha... Được rồi! Chỉ cần biết cô ấy cũng từng quan tâm tới tôi là đủ lắm rồi! Giờ tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tình yêu mới để không uổng phí lời động viên chân thành ấy. Cảm ơn cô gái tôi yêu! Cảm ơn thời thanh xuân trong sáng!
————————————-
Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì
Tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế.
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Có một người vẫn vậy
Thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. (Có chàng trai viết lên cây- Phan Mạnh Quỳnh)