Cả lớp đều nghe được tiếng lòng của hoa khôi xinh đẹp.
Lúc tôi xin nghỉ vì đau bụ/ng k/ i/nh trong huấn luyện quân sự, cô ấy lắc đầu thở dài:
【Phải làm sao đây, có nên nói cho mọi người biết Bạch Sương cố tình giả bệnh không? Bị vạch trần thì cả lớp sẽ bị huấn luyện viên phạt.】
Huấn luyện viên nghe xong, tưởng thật tôi giả bệnh, phạt cả lớp cùng chạy 30 vòng.
Sau đó tôi bị cả lớp cô lập.
Nhà tôi khó khăn nên tôi nộp đơn xin trợ cấp nghèo, vậy mà trong lòng cô ấy đ/iên cu/ồ/ng mỉa mai:
【Nhà cô ấy căn bản không ngh/èo, có xe có nhà; là do cô ấy hám hư vinh, muốn lừa trợ cấp nghèo để mua iPh.one. Thật tội cho bạn nghèo bị cô ấy cướp mất suất!】
Mọi người nghe vậy liền ngầm hiểu không bỏ phiếu cho tôi.
Không nhận được trợ cấp, tôi đành một ngày làm ba việc để cầm cự, dẫn đến mệt quá ph/á/ t b/ệ/nh t/i/m.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin cả lớp gọi xe cấp cứu giúp, thì tiếng lòng của cô ấy lại vang lên:
【Cô ấy đâu có bệnh t/ i/m, cô ấy có th/a/ i, muốn lừa mọi người đưa đi bệnh viện phz/ á, tiện thể đổ oan cho người khiến cô ấy có thz/ ai.】
Các bạn lánh xa tôi như tránh t/à, trơ mắt nhìn tôi lên cơn tim rồi ch ngay trong lớp.
Đến ch e c tôi cũng không hiểu, vì sao mình lại ra nông nỗi đó.
Mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng ngày huấn luyện quân sự bị đau bụng k/i/nh.
Nhưng hoa khôi xinh đẹp không biết rằng, lần này tôi cũng nghe được tiếng lòng của cô ấy.
——
01.
Dưới bóng cây, tôi ôm bụng ngồi bệt trên cỏ.
Trước mắt, trên sân, các bạn trong lớp đang phơi mình dưới nắng gắt tập quân sự.
Ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước đều — từng động tác đều bị huấn luyện viên yêu cầu hoàn hảo.
Kiếp trước, tôi còn chìm trong niềm vui bắt đầu đời sống đại học, hoàn toàn không nhận ra những người trước mặt sẽ là hung thủ hại ch e c tôi.
Đúng như dự đoán, giây sau, tiếng lòng của hoa khôi Diệp Thanh Thanh vang lên trong đầu:
【Làm sao đây, có nên nói cho mọi người biết Bạch Sương cố tình giả b/ệnh không? Bị vạc/h tr/ần sẽ liên lụy cả lớp bị phạt.】
Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy đang đứng đầu hàng, không bỏ lỡ tia ác ý trên mặt cô ấy.
【Haizz, trưa nay tôi còn thấy cô ấy ăn kem, rõ ràng chẳng hề đến th/á/ng, làm gì có chuyện đau bụng kinh?】
【Huấn luyện viên vẫn nhìn chằm chằm cô ấy, chắc đã phát hiện cô ấy giả bệnh rồi.】
Ngay khoảnh khắc tôi thu mắt lại, vừa khéo thấy huấn luyện viên cau mày nhìn mình.
Anh ấy cho cả lớp tại chỗ nghỉ, rồi sầm mặt sải bước đi tới.
Kiếp trước, Diệp Thanh Thanh cũng dùng tiếng lòng mà cả lớp đều nghe được để dựng chuyện, khiến huấn luyện viên nghi tôi giả bệnh lười tập, giận d/ữ phạt cả lớp chạy 30 vòng quanh sân.
Cả lớp không dám trách huấn luyện viên nên chĩa mũi dùi về phía tôi, đồng loạt cô lập, bạo l/ực l/ạnh.
Khi ấy tôi tưởng do mình không nên xin nghỉ, liên lụy mọi người nên đành âm thầm chịu đựng.
Tới khi trùng sinh tôi mới biết, hóa ra sau lưng đều là trò của Diệp Thanh Thanh.
Nhưng cô ấy không hề biết, lần này tôi cũng nghe được tiếng lòng của cô ấy.
Huấn luyện viên tới trước mặt, quát:
“Bạch Sương, cả lớp 47 người đang khổ luyện, còn em giả bệnh ngồi đây lư/ời biếng, không thấy xấu hổ sao?”
Tôi nhỏ giọng đáp: “Báo cáo, em không ạ, em thật sự khó chịu.”
Anh ấy cười lạnh: “Mấy trò ấy tôi nhìn thấu cả rồi. Người như em cứ tới huấn luyện là chỗ này đau, chỗ kia mệt, tôi gặp nhiều rồi.”
“Hôm nay tôi sẽ cho em biết ‘vinh quang tập thể’ là gì! Tất cả chạy 30 vòng quanh sân, chạy xong mới được nghỉ! Cả em nữa, về đội ngay!”
Cả lớp trừng tôi giận dữ:
“Phì, đồ chuyên hại người! Cậu sướng thân rồi, tụi tôi bị liên lụy!”
“Không phải cậu đau bụng k/i/nh sao, sao không đau ch e c đi cho rảnh, khỏi liên lụy bọn tôi!”
Tôi không nói một lời, trở về hàng, nhân lúc chỉnh quần áo lén giấu chiếc kẹp tóc chữ U vào lòng bàn tay.
Vừa chạy vừa dùng k/ẹp cào m/ạ/nh vào mặt trong đ/ùi, cơn đau thốc lên, một dòng n/ó/ng h/ ổi men theo đùi chảy xuống.
Thấy tôi chậm lại, huấn luyện viên chạy tới:
“Thấy chưa, bọn họ bị phạt là vì em giả bệnh lười nhác. Em có thấy hổ thẹn không?”
Tôi cắn chặt môi, kẹp tóc vẫn ngo/áy s/â/ u vào v/ế/ t th/ươ/ng.
“Bạch Sương, em biết sai chưa?”
Tôi vừa định mở miệng thì bạn chạy cạnh bỗng hét lên:
“Á! Bạch Sương… cậu ấy chảy m/ á0 kìa, đất toàn là m/ á0!”
Huấn luyện viên lại cười khẩy: “Lại muốn giả bệnh?”
Giây tiếp theo, anh ấy nhìn thấy vệt m/ á0 d/ài phía sau tôi; quần tôi đã đ/ỏ b/ầ/ m, m/ á0 còn đang nhỏ giọ/t.
Khóe mắt tôi kịp thấy mặt anh ấy tái mét rồi tôi lịm đi ngã xuống đất.
02.
Tỉnh lại, tôi ở trong phòng y tế.
Đại đội trưởng đè huấn luyện viên xuống bắt xin lỗi tôi:
“Bạn Bạch, chuyện này là giáo quan Trương vu oan em. Tôi sẽ để anh ấy xin lỗi trước toàn lớp, trả lại trong sạch cho em.”
Tôi cúi đầu: “Thưa đại đội trưởng, không cần xin lỗi. Em muốn đổi huấn luyện viên.”
Chỉ dựa vào mấy câu của Diệp Thanh Thanh mà kết luận tôi giả bệ/nh — người như thế không xứng làm huấn luyện viên!
Đại đội trưởng gật đầu, đồng ý ngay.
Huấn luyện viên mặt cắt không còn giọt ma/0, định cầu xin nhưng bị ánh mắt của đại đội trưởng chặn họng.
Đợi tôi nghỉ ngơi xong, đại đội trưởng tự mình đưa tôi về lớp, làm rõ cho tôi trước mọi người, rồi bắt huấn luyện viên công khai xin lỗi.
Anh ấy đầy hối hận: “Bạn Bạch, tôi không nên vu o/an em giả bệnh. Xin lỗi.”
Tôi gật đầu, coi như chấp nhận.
Huấn luyện viên vừa thở phào thì tiếng đại đội trưởng lại vang lên:
“Trương Thành, cậu không bằng chứng đã tùy tiện trừng phạt học viên, gây hậu quả nghiêm trọng. Trên đã ra quyết định: cậu bị khai trừ.”
Trong lòng tôi chấn động — tôi tưởng cùng lắm anh ấy bị kỷ luật trong đơn vị, không ngờ bị đuổi, ngay cả lính cũng không làm được nữa.
Tức là tương lai anh ấy coi như chấm hết.
Huấn luyện viên cũng ý thức được điều đó, nhưng không dám trách tôi, càng không dám trách đại đội trưởng.
Anh ấy tức tối t/ ú/m lấy cổ tay Diệp Thanh Thanh ch/ử/i ầm lên:
“Đồ đ/ê ti/ệ/n! Không phải em nói Bạch Sương giả b/ệnh sao? Không thì tôi ph/ạt cô ấy làm gì? Chính em hại tôi bị đuổi!”
Diệp Thanh Thanh sợ hãi giãy ra: “Tôi không hiểu anh nói gì, buông tay ra!”
“Còn dám cãi! Đừng tưởng tôi không biết, ngay từ ngày đầu huấn luyện em đã nhìn Bạch Sương bằng ánh mắt độc ác.
Dám nói em không cố ý xui tôi nhắm vào cô ấy?”
Câu nói như s/é/t đ/á/nh — những người nghe được tiếng lòng của Diệp Thanh Thanh đều tin.
“Giờ nói mới nhớ, mấy lần thấy Diệp Thanh Thanh trừng Bạch Sương như muốn gi e c.”
“Bảo sao tụi mình chỉ nghe cậu ấy nói xấu Bạch Sương, hóa ra ghen tị.”
Huấn luyện viên nghe càng tức, bèn b/ó/p cổ Diệp Thanh Thanh:
“Đồ đ/ê ti/ệ/ n, em đi ch e c đi!”
Khung cảnh hỗn loạn; may đại đội trưởng kêu người tới kéo anh ta ra.
Bị lôi đi, anh ấy còn gào:
“Đồ đ/ ê ti/ệ/ n, em chờ đấy! Tôi không bỏ qua đâu!”
Mặt Diệp Thanh Thanh lúc xanh lúc trắng, trừng tôi mấy cái, nh/ ụ/c nh/ã hiện rõ.
Tôi cười lạnh trong lòng — mới thế đã chịu không nổi?
Huấn luyện viên mới đối xử với tôi rất chu đáo, dặn không khỏe thì phải báo.
Tôi gật đầu, cố gắng hoàn thành huấn luyện quân sự.
Những bạn trước đây bị tiếng lòng của Diệp Thanh Thanh xúi giục mà khó chịu với tôi cũng thay đổi cách nhìn.
Có vài người còn lén đến xin lỗi vì hôm đó mắng tôi giả bệnh.
Tôi rộng lượng tha thứ, tỏ ra như không để bụng.
Còn Diệp Thanh Thanh — nỗi đau bị c/ô l/ậ/ p, b/ ạ/o/ lự/c lạ/nh kiếp trước tôi chịu, nay để cô ấy nếm đủ.
Thoắt cái huấn luyện kết thúc, đến ngày nộp đơn xin trợ cấp nghèo.
Kiếp trước, khi tôi nộp, Diệp Thanh Thanh dùng tiếng lòng nói tôi là “phú nhị đại”, dép lê cũng 58.000, nếu cho tôi trợ cấp tôi sẽ đem đi mua iPhone.
Cố vấn tin ngay, lấy cớ người khác khó khăn hơn tôi mà trao suất cho họ.
Tiền sinh hoạt của tôi mỗi tháng chỉ có 200 tệ; không có trợ cấp, tôi phải làm ba việc một ngày để sống.
Cuối cùng vì quá mệt, phát bệnh tim.
Thu lại suy nghĩ, tôi ngẩng lên thấy các bạn lần lượt bước lên bục kể về cảnh nhà, mong mọi người bỏ phiếu cho mình.
Chẳng mấy chốc đến lượt tôi.
Tôi vừa định mở miệng thì tiếng lòng của Diệp Thanh Thanh lại vang đến:
【Tới rồi, Bạch Sương lại chuẩn bị than ngh/èo kể khổ.】
【Cô ấy rõ ràng là phú nhị đại, nhà có mấy căn cho thuê, vậy mà để mua iPhone 17 mới ra, cố ý giả nghèo kể khổ.】