Một cặp sinh viên thuê chung phòng trọ nhỏ chỉ đủ cho hai người.
Phòng chỉ có hai giường, hai cái bàn, hai tủ.
Một đêm, thằng A đang ngủ thì nghe tiếng lật sách ở bàn học. Nó tưởng B học khuya nên kêu:
“Ê, mày ngủ sớm đi.”
B từ giường bên đáp lại, giọng ngái ngủ:
“TAO NGỦ TỪ NÃY GIỜ. ĐỪNG PHÁ.”
A chết lặng.
Âm thanh lật sách… vẫn tiếp tục.
Nó kéo chăn nhìn xuống khe tối giữa hai cái bàn.
Có một cái bóng người đang ngồi ở đó, quay lưng lại, vai run run như đang viết bài.
A hét lên, bật đèn.
Không có ai.
Tưởng mình bị ảo giác, hai thằng chuyển phòng.
Nhưng khi dọn đồ, chủ nhà chỉ nói một câu:
“Hai đứa sao vội vậy? Ờ… mà từ trước đến giờ phòng đó lúc nào cũng có ba người mà.”