Một thanh niên tan ca muộn, leo lên chuyến xe buýt cuối lúc gần 1 giờ sáng.
Xe vắng tanh, chỉ có tài xế cúi đầu không nhìn gương.
Anh ta quẹt vé.
Máy không kêu “beep”.
Anh thử lại.
Máy vẫn im.
Tài xế nói bằng giọng rè rè:
“Lên rồi thì ngồi đi.”
Xe chạy rất lâu, qua những con đường anh chưa từng thấy. Càng lúc càng vắng, càng tối, càng không giống thành phố nữa.
Anh bắt đầu sợ, hỏi:
“Chú cho con xuống ở trạm kế tiếp được không?”
Tài xế không trả lời.
Nhưng anh nghe tiếng gì đó rớt xuống ghế sau.
Anh quay lại.
Trên sàn xe là một cái ID nhân viên… dính máu.
Ảnh của chính anh.
Ngày tử vong: đêm nay.
Anh hoảng loạn chạy lên:
“Chú ơi, rốt cuộc xe này đi đâu vậy!?”
Tài xế từ từ quay đầu lại.
Khuôn mặt không hề có mắt, không mũi, chỉ có miệng kéo dài đến tận mang tai.
“Điểm cuối hả?
Điểm cuối… là nơi mày nên tới từ đầu rồi.”