Đêm Sài Gòn buông xuống như một dải lụa đen được ai đó kéo ngang bầu trời. Bên dưới là vô vàn ánh đèn vàng lấp lánh, như những nhịp tim đang đập trật nhịp của thành phố không ngủ. Trong căn phòng thu nhỏ nằm trên tầng ba của một toà nhà cũ kỹ, ánh sáng duy nhất phát ra từ dãy đèn led hắt lên từ bàn mix. Từng nốt piano vang lên rất nặng nề, như đang trộn lẫn thứ gì đó sâu thẳm bên trong trái tim người chơi.
Trần Thị Dung ngồi trước cây đàn, lưng hơi gù xuống, mái tóc đen hút thường ngày hiện tại rối bời. Tiếng đàn của cô chậm chạp kẽo kẹt vì bị đóng bụi quá lâu, nhưng nghe vào vẫn cảm giác như có một vết nứt vô hình chạy xuyên qua âm thanh, chính là vết nứt của một trái tim đang níu lấy điều mình không thể có.
Cửa phòng thu bật mở. Một người vừa bước vào đã khiến trái tim Dung hẫng một nhịp mỗi khi nhìn thấy. Tóc của Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng rất dài, dưới đuôi có phần gợn sóng nhẹ, đôi mắt nâu mềm ánh lên sự ấm áp. Em đứng dựa vào khung cửa, không nói gì, chỉ cố mở to đồng tử nhìn cô để tìm câu từ để bắt đầu.
“Em quay lại làm gì?”
“Không phải điều chị muốn à?”
Cũng khó trách. Họ đã chia tay nhau gần hai năm rưỡi nhưng vẫn còn tha thiết lắm.
Mặc dù tình yêu vẫn còn đó, nhưng hai trái tim hai tính cách suy nghĩ khác nhau vẫn không thể hoà hợp được. Chỉ còn cách tạm rời xa thôi. Mỗi tối đối với Linh như một cơn mộng mị mịt mù, nỗi nhớ em làm lòng cô cháy rực không thể nguôi ngoai.
Còn với Sáng… em không biết nên diễn tả nỗi niềm bằng chữ gì. Khi đêm buông xuống, em đều nằm úp mặt xuống một lát, cố gắng tự nhủ mình làm đúng khi rời khỏi cô. Rằng một mối quan hệ yêu nhau đến mức tổn thương không nên kéo dài. Những lần cãi nhau, những lần im lặng, những lần yêu quá nhiều rồi mất nhau… tất cả đã đến mức không cứu được nữa.
“Quay lại được không.. thật sự nhớ em”
“Chị biết là không thể mà, lặp lại mấy lần rồi”
Thị Dung không nói thêm lời nào.
Cô đứng lên kéo Ánh Sáng vào vòng tay mình.
Môi họ chạm nhau, nhẹ như sự xin phép ban đầu. Rồi mạnh hơn khi dần bước vào cuộc sống của nhau
Không có tiếng nhạc nào đủ lớn để che được nhịp thở dồn dập giữa căn phòng nhỏ.
Cô áp sát em vào tường, môi lướt dọc xuống cổ.
“Phát rồ tiếp nữa rồi đấy, chị tìm cách kiềm chế lại đi chứ không cổ của em lại nát ra”
Dung bế Sáng lên đặt lên chiếc ghế dài cạnh piano, thân thể họ quấn lấy nhau trong mùi hương quen thuộc đến mức chỉ cần chạm vào, mọi ký ức tràn về như một cơn sóng dữ.
Sáng khẽ ngẩng đầu, đôi môi hé mở:
“Thắp lửa lên nào.. con cáo già”
Trần Thị Dung nhìn vào đôi mắt miêu ấy, đôi mắt mà cô đã yêu đến mức sống cùng nó, chết cũng muốn chết cùng nó.
“Em nói vậy là sao,” Dung chạm má mình vào trán Sáng, “Chị là một con thỏ nhỏ cơ mà .” Tay cô đi xuống, ôm lấy eo em, mặt vùi sâu vào ngực
“Đồ đê tiện chết tiệt nhà chị, còn nói với cái điệu bộ ngây thơ đấy nữa tôi sẽ cút ra khỏi đây”. Dứt lời em bị tay cô ôm siết lại, xương sống khẽ kêu lên rắc rắc, sức lực của người trước mặt quá mạnh làm em lo sợ cho cái hông của mình.
“Cùng em đêm nay…”
“… cùng đốt cháy thêm một lần.”
Không ai nhớ thời gian đã qua trôi bao lâu. Sự thèm khát dục vọng mãnh liệt và điên cuồng như thể ngày mai là ngày tận thế.