Couple: USSR x China
Thể loại: Boylove, ngọt, có H nhẹ
Đêm Giáng Sinh rơi xuống thành phố, lung linh dưới ánh đèn vàng quấn quanh hàng thông.
Những bóng người qua lại hối hả, tiếng chuông leng keng treo trên cửa các tiệm cà phê va vào gió lạnh.
Ở một góc quảng trường, nơi ánh sáng ấm áp trải xuống mặt đường, có hai con người đang đi cạnh nhau.
“Gì mà đi im thế? Noel chứ có phải đêm truy điệu đâu.”
USSR //nhìn Chi//: “…Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy.”
“Còn hơn ngài.” Chi bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi.
“Đi chơi với người ta mà mặt không khác gì tảng băng, nói gì coi.”
USSR //dừng lại, quay sang//: “Ngươi may mắn lắm mới được đi cùng ta.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Chi đứng im mất một nhịp.
Mặt cậu nóng lên, không phải vì trời lạnh.
Mà là vì nghe ngứa tai quá.
Chi: “Tôi năn nỉ mãi mới mời được ngài đi vậy mà ngài đối xử với tôi thế đấy.”
USSR: “Nhà bao việc, đi nhanh còn về.”
Chi: “Trời ơi! Việc, việc, suốt ngày Việc.”
Họ tiếp tục bước.
Chi kéo tay áo USSR khi thấy một quầy bán kẹo táo.
Chi: “Mua không ngài, kẹo này ngon lắm.”
USSR: “Trông cũng được.”
USSR định trả tiền thì Chi đã nhanh tay hơn.
Chi: “Để tôi mời. Cho ngài biết tôi rộng lượng thế nào.”
USSR cầm lấy que kẹo, cúi xuống hỏi khẽ: “Có thể đút cho ta không?”
Chi: “Tất nhiên là không!!!”
USSR: “Ờ..”
Chi còn chưa kịp phản ứng, USSR đã nghiêng đầu, cắn nhẹ một góc kẹo táo ngay bên cạnh môi cậu.
Chi: “Ối dồi ôi, ngài ơi!! Chỗ đó tôi cắn dở rồi.”
USSR: “Đừng lo, ta không chê nước bọt của ngươi.”
Chi: “Nhưng tôi chê…”
12 giờ đêm hôm đó.
Khi họ bước về qua một con đường phủ tuyết, gió đêm dịu hơn vì có hơi ấm từ người đi bên cạnh.
Chi vừa định buông thêm mấy câu trêu chọc thì bị một bàn tay lớn nắm lấy.
“Lạnh à?” USSR hỏi, nhưng chẳng chờ câu trả lời.
Ngài kéo cậu lại gần hơn, đủ để khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Chi //đỏ mặt//: “…Tối nay ngài lạ lắm.”
USSR: “Lạ thế nào?”
Chi: “Nói sao nhỉ… hình như ngài bớt lạnh hơn rồi.”
USSR //cúi xuống//: “Vì ngươi cứ quậy suốt, không lạnh nổi.”
Chi cảm giác như mình bị xem như trẻ con khi ở bên một người như USSR.
Gió thổi qua và USSR kéo cậu vào vòng tay.
USSR: “Ôm chặt vào không bị gió thổi bay giờ.”
Chi: “Ờ ý là tôi không nhỏ đến mức đó.”
USSR cúi xuống hôn Chi.
Môi họ chạm nhau khi tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Chỉ là một nụ hôn ấm áp và đủ để tuyết tan trên mái tóc Chi.
Sau khi về tới nhà.
China chưa kịp cởi khăn quàng thì bị kéo nhẹ về phía sau.
Lưng cậu chạm vào ngực USSR.
Chi //cọc// “Ngài làm gì vậy…? Giật cả mình.”
“Giữ ngươi lại.” USSR cúi đầu, hơi thở nóng áp lên vành tai cậu, khiến đôi tai đỏ ửng.
Chi quay lại định phản ứng, nhưng đôi mắt xám kia gần quá… gần đến mức khiến cậu không biết nên nói gì lúc này.
USSR //nâng cằm cậu lên//: “Có thể không?”
Chi: “Hừ… Muốn thì làm đi, hỏi hoài phiền.”
Chỉ chờ thế, USSR nghiêng đầu, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.
Chi vòng tay qua cổ ngài, kéo xuống, chủ động đáp lại với sự bướng bỉnh quen thuộc nhưng đầy ham muốn.
Áo khoác rơi xuống ghế.
USSR bế bổng China lên, đặt xuống chiếc ghế dài gần lò sưởi.
Ngọn lửa hắt lên đôi má đỏ của Chi, làm cậu trông vừa kiêu ngạo vừa yếu mềm đến lạ.
Chi//quay mặt đi// “Đừng nhìn tôi như thế.”
USSR: “Hửm, sao thế? Ngại?”
Ngài cắn yêu vào cổ cậu một cái khiến Chi bật một tiếng thở gấp, tay siết lấy vai USSR.
Mọi thứ tiếp diễn chậm rãi.
Nụ hôn dọc theo cổ, dừng ở những nơi khiến cả người Chi run lên vì khoái cảm.
Những chuyển động áp sát nhau quá mức, nóng đến mức khiến cái lạnh chẳng còn là vấn đề lúc này.
China cắn nhẹ vào vai USSR, cố che tiếng rên của mình.
USSR: “Ngoan nào! Kẻo hàng xóm biết ngươi làm chuyện không đứng đắn đấy.”
Chi: “…Tôi giết ngài giờ.”
Miệng thì nói vậy nhưng bàn tay cậu lại kéo ngài vào gần hơn.
Bên trong, hơi ấm giữa hai người cứ thế tăng lên.
Và người hàng xóm thì chỉ biết ngồi cầu nguyện.
Ame: “Hai người làm ơn tha cho tôi!!”